
ố mẹ không để ý, tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của cô ấy. Bàn
tay Uyển Nghi đang rất lạnh, rất lạnh.
Uyển Nghi nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi khiến tim tôi đau nhói.
Mẹ tôi muốn làm dịu không khí, cố ý mang vỏ bánh và nhân bánh ra ngoài
phòng khách ngồi làm, quay sang bắt chuyện với chúng tôi: “Tối nay nhà
mình ăn bánh chẻo, Uyển Nghi đừng khóc nữa nhé, cô làm bánh chẻo ngon
lắm đấy!”
“Cô ơi, để cháu giúp cô nặn bánh chẻo.” Uyển Nghi nở
một nụ cười ngoan hiền, đứng lên đi rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ
tôi.
“Đúng là Uyển Nghi của chúng ta thật tốt! Vừa hiểu biết lại vừa chu đáo. Đâu có giống cái đứa hư hỏng kia, chai mỡ sắp đổ rồi cũng
không buồn giơ một tay ra đỡ!” Mẹ vừa lẩm bẩm vừa trừng mắt nhìn tôi, cố gắng làm ra vẻ hung bạo nhưng lại đầy ắp sự yêu thương. Uyển Nghi chỉ
cười nhẹ một cái, sau đó thần sắc lại quay về với vẻ ủ ê.
“Đúng
là con gái thật tốt! Uyển Nghi, cháu có biết không, cô rất thích có con
gái! Hồi xưa, khi còn mang thai anh trai của Trị Hi, cô cứ nghĩ giá như
mình đẻ được một cô con gái thì tốt biết bao, kết quả lại sinh ra một
thằng cu. Sau đó lại mang thai một lần nữa, cô nghĩ, lần này thì chắc
chắn là công chúa rồi, cô đã chuẩn bị đầy đủ cả quần áo, giầy dép cho
một cô bé thì kết quả lại sinh ra một tên tiểu tử nghịch ngợm!” Mẹ tôi
không ngớt than vãn còn Uyển Nghi lại tủm tỉm cười, cô ấy rất có hứng
thú mỗi lần được nghe mẹ tôi kể chuyện tôi hồi bé. Uyển Nghi nói, những
nhà khác đều mong muốn có con trai đấy thôi.
“Cô thì lại thích
có con gái! Con gái hiền lành ngoan ngoãn tốt biết bao, giống như cháu
vậy,” mẹ tôi vừa nói vừa nhìn Uyển Nghi trìu mến, “Hồi trẻ, cô từng ao
ước rằng, sau này sinh được một cô con gái, đợi con gái lớn lên, cùng
con gái ngồi trên ban công hóng mát, ăn bánh ga tô do mình nướng, uống
trà sữa, sau đó mặc quần áo giống nhau rồi cùng dạo phố… ”
Tôi
không kìm chế được, ngắt quãng giấc mơ của mẹ: “Thôi được rồi, lão thái
bà! Với tốc độ phát tướng của mẹ, còn chưa kịp đợi con gái lớn lên thì
mẹ đã thành cái thùng phuy rồi, còn cô gái nào dám mặc quần áo giống mẹ
được!”
“Cái thằng con thối tha này!” Mẹ giơ bàn tay dính đầy bột lên vờ như muốn đánh tôi, “Mẹ đã nói là đẻ con trai ra chẳng được tích
sự gì mà! Suốt ngày chỉ biết làm mẹ xấu hổ!”
“Vương mẫu nương
nương tha mạng! Con trẻ còn chưa hiểu biết mọi chuyện mà!” Tôi vừa liến
thoắng vừa nghiêng bên này, ghé bên kia để tránh mẹ tôi.
Uyển Nghi cuối cùng cũng cười hì hì thành tiếng, ôn tồn nói: “Người cô còn đẹp hơn người mẹ cháu nhiều.”
Mẹ tôi bấy giờ mới cảm thấy vui vẻ, tự ngắm lại mình một lượt rồi chăm
chú nhìn Uyển Nghi nói: “Cháu đáng yêu quá! Nếu cháu là con gái cô,
không biết cô sẽ yêu chiều cháu đến mức nào.” Nghĩ một lát, mẹ lại làm
ra vẻ đắc ý, “Nhưng, cháu là con dâu của cô, chẳng phải cũng là con gái
của cô sao? Thật tốt quá, chớp mắt một cái là có ngay một cô con gái
xinh đẹp! Uyển Nghi, cháu thích có con trai hay con gái? Sau này sinh
cho cô một cô cháu gái, chẳng phải là cũng rất tốt hay sao!”
“Ừm, vâng ạ.” Uyển Nghi mỉm cười, rõ ràng là đang cười một cách cảm động nhưng đôi mắt đã lại ngân ngấn nước.
Mẹ tôi đã từng học diễn kịch, lại được cảm hóa bởi những cuốn tiểu
thuyết của Quỳnh Dao. Thấy Uyển Nghi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt bèn
sán lại gần an ủi cô ấy, nói rằng con gái ngoan, sau này cô nhất định sẽ yêu thương cháu. Sau đó, mẹ tôi lại bắt đầu kể những chuyện ngày bé của tôi, Uyển Nghi lại chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại vang lên tiếng
xuýt xoa của Uyển Nghi khen tài nặn bánh chẻo của mẹ tôi.
Mối quan hệ giữa hai người quả nhiên đã trở nên thân thiết như hai mẹ con.
Bố tôi khoác chiếc áo quân phục ngồi ngoài ban công nghiên cứu cờ vây,
nãy giờ đều im lặng không nói một câu gì. Tôi biết, bố chắc chắn nghe
được hết những mẩu đối thoại xảy ra nãy giờ ở trong nhà vào ngày mùng
một tết. Tôi biết, bố rất mãn nguyện với những gì đang xảy ra trước mắt.
Tôi ngả người nằm trên ghế sôpha, vừa thấp thỏm xem ti vi vừa lắng nghe câu chuyện giữa mẹ và Uyển Nghi, thi thoảng lại buột miệng thêm vào vài câu. Có đôi khi, tôi bắt gặp ánh nhìn của Uyển Nghi, đôi mắt cô ấy dịu
dàng mà u uất, thêm vào đó là một sự giãi bày không lời. Trong khi đó,
đôi mắt cô ấy nhìn mẹ tôi tràn ngập sự hiếu thuận, sự yêu thương. Cô ấy
nhất định rất yêu mến gia đình tôi. Cô ấy rất muốn được gia nhập vào gia đình tôi, trở thành một thành viên trong ngôi nhà này. Ngày đầu tiên
của năm mới này, đáng lẽ ra phải vô cùng hòa hợp cơ chứ.
Cô ấy
lại quay sang nhìn tôi một cái, âu sầu, tội nghiệp. Còn tôi, mới tối qua thôi, tôi còn ôm ghì lấy cơ thể của Mạt Mạt, còn cuồng nhiệt làm tình
với cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, ánh mắt không dám dừng lại ở
phía cô ấy nhiều nữa.
Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện, nếu
bây giờ thay Uyển Nghi bằng Mạt Mạt, liệu Mạt Mạt có làm cho bố mẹ tôi
yêu mến không? Cô ấy liệu có đầy hứng thú nghe mẹ tôi kể những chuyện từ thời tôi còn thò lò mũi hay không?
Tâm hồn tôi lại bất giác
hướng sang chuyện