
ấy.
“Chồng ơi…” Cô ấy bỗng nhiên níu chặt lấy ống quần tôi,
khuôn mặt nhỏ xinh ngước lên cầu khẩn, “Anh không cần em nữa sao… Em xấu xí hư hỏng như vậy sao? Anh nói rời xa em là rời xa luôn ư? Con trai
của chúng ta hỏng rồi, anh còn không nỡ vứt nó đi…” Cô ấy nhắc đến ‘con
trai của chúng ta’, đó là chiếc máy tính mà hai tháng trước đây, tôi tự
lắp đặt, Uyển Nghi thân mật đặt tên cho nó là ‘con trai của chúng ta’.
Không ngờ, ‘thằng con trai ấy’ chẳng bao lâu thì sinh ra hỏng hóc, Uyển
Nghi vô cùng lo lắng, tôi ôm máy tính đi sửa, cô ấy cứ bám chặt theo sau lưng tôi… Đúng vậy, ngay cả một thứ đồ điện tử, hỏng hóc rồi còn muốn
đi sửa lại, khi tức lắm rồi thì nhiều nhất cũng chỉ giơ chân đạp cho nó
vài cái, cũng không thể nói vứt đi là vứt đi luôn được, huống chi là một con người, người đó lại đã từng kề cận đầu hôm sớm mai với tôi một năm
trời, dành cho tôi biết bao ân tình chu đáo!
“Đừng tàn nhẫn như
vậy, đừng nhẫn tâm rời xa em như vậy… Em sợ lắm, cứ nghĩ tới là em không thể chịu được… Làm thế nào… Anh bảo em phải làm thế nào để quên được
anh. Lúc duy nhất khiến em có thể quên được anh, đó là khi em bắt đầu
một tình yêu mới, nhưng em giờ đây, ngoài anh ra, em không hề để ý tới…
bất kỳ một người đàn ông nào khác, anh bảo em… làm sao có thể… quên được anh!” Tiếng khóc của Uyển Nghi càng ngày càng nhỏ, cô ấy đã gần như
hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Dù tôi có lòng gan dạ sắt như thế nào
cũng không thể chịu nổi những lời khẩn cầu tội nghiệp đó. Tôi ôm ghì lấy cô ấy vào lòng, hôn lên trán cô ấy, hôn tới tấp lên đôi mắt đẫm lệ của
cô ấy.
“Anh… quả thực… không… không cần em… nữa… nữa hay sao?”
Uyển Nghi nghẹn ngào nói, cô ấy cũng ghì chặt lấy tôi giống như chỉ giây lát nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn biến mất vậy.
“Vợ ơi.” Mắt tôi
cay sè, vừa ôm cô ấy vừa khe khẽ gọi. Dù rằng tôi có yêu người con gái
khác nhiều như thế nào đi nữa, dù rằng tôi có kiên quyết thực hiện giấc
mộng điên cuồng của tuổi trẻ như thế nào đi nữa, nhưng… tôi sao có thể
bỏ rơi người con gái vì tôi mà khóc đứt gan đứt ruột, bỏ rơi Uyển Nghi
của tôi được.
Những mê muội muốn rượt đuổi theo tình yêu đó, bị nước mắt cuốn trôi, bị gió nhấn chìm, đành quên đi vậy.
Tôi đã thỏa hiệp rồi.
Còn Uyển Nghi, khi nghe tôi gọi câu vợ ơi, cô ấy bỗng trở nên điên
cuồng hơn, ngấu nghiến hôn lên môi tôi, ôm ghì lấy tôi, đè chặt tôi
xuống đất, vừa hôn vừa khóc vừa thổn thức: “Đừng đuổi em đi… Đừng để em
rời xa anh… Em yêu anh, chồng ơi… em chỉ yêu mình anh thôi…” Cô ấy nói
cô ấy yêu tôi, đêm qua, Mạt Mạt cũng nói yêu tôi. Nhưng, một câu nói
thốt lên từ tận tâm gan, còn một câu nói được thốt ra trong lúc đang cao trào, đang hưng phấn, đang ở đỉnh cao của dục vọng.
Tôi cố gắng tránh nhớ về Mạt Mạt. Tôi nhìn vào mắt của Uyển Nghi, nhìn sâu vào trong tâm hồn cô ấy, nơi chỉ có một mình tôi.
“Vợ ơi, anh đã có lỗi với em… sau này anh sẽ bù đắp cho em!”
“Vậy… vậy anh… có đuổi em đi nữa… không?”
“Không! Chúng ta không chia tay! Chúng ta sẽ ở bên nhau!” Tôi rút chiếc nhẫn mà mẹ tôi đã tặng cho Uyển Nghi từ trong túi ra, lồng vào ngón tay thon dài của cô ấy, tôi cương quyết nói, “từ giờ phút này trở đi, anh
chỉ yêu mình em thôi!”
“Cảm ơn anh… hu hu… cảm ơn anh!...” Uyển
Nghi xúc động đến nỗi nhắc đi nhắc lại như một cái đài bị ai đó nhấn vào nút đọc lại. Cô ấy vừa không ngừng nói cảm ơn vừa không ngừng hôn lên
môi tôi.
Tôi chẳng qua chỉ là sau khi đã phản bội lại quay trở
về với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn cảm kích nói cảm ơn tôi. Cô ấy lúc này
đây trông tội nghiệp như một chú mèo con bị lạc, không có nhà để về.
Nước mắt của cô ấy, nụ hôn của cô ấy đều đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất
trong trái tim của một người đàn ông như tôi.
Tối hôm ấy, chúng
tôi lại đi rất xa, rất xa dọc theo con đường quốc lộ. Lần đầu tiên chúng tôi đi xa như vậy, xa đến nỗi hai chân tê mỏi, xa đến nỗi không biết
dưới chân mình là nơi đâu nữa. Uyển Nghi cứ níu chặt lấy tay tôi, miệng
không ngừng hát bài hát nói về sự dũng cảm, về tinh thần hăng hái hướng
về phía trước. Mỗi động tác hất tay lên tự nhiên của tôi cũng khiến Uyển Nghi lo sợ. Cô ấy giống như con chim đã bị trúng tên sợ cây cung, rất
lâu vẫn chưa yên lòng được.
Tôi bây giờ mới biết, tôi đã làm cô
ấy bị tổn thương nặng nề như thế nào. Tôi tự nhủ với lòng mình, nhất
định sẽ đối tốt với cô ấy. Có đôi khi, hình ảnh của Mạt Mạt với đôi mắt
lạnh lùng lại thoáng hiện lên trong đầu tôi, tôi đều phải đau khổ nhấn
chìm cảm giác đó xuống. Trong lòng tôi có hai người con gái. Một người
là Uyển Nghi, một người là Mạt Mạt.
Uyển Nghi giờ đây đang ngồi
bên cạnh tôi, vì cuộc chia tay không thành mà hồn vía bất định; còn Mạt
Mạt, giờ đây cô ấy đang ở đâu? Trong quán rượu? Trên đùi một người đàn
ông khác? Hay đang trên giường cùng với bạn trai?
“Vợ ơi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.” Nghĩ tới đó, tôi kéo Uyển Nghi đang ngồi bên cạnh vào lòng, ôm cô ấy thật chặt.
Uyển Nghi gục đầu vào lòng tôi, gục xuống thật sâu.
Một chiếc xe tải nhỏ chiếu đèn pha ồn ào chạy tới rồi lại bóp còi inh
ỏi chạy đi. Gió đêm thổ