
ộ không tên trong tâm trí tôi, giấu Mạt Mạt vào nơi sâu nhất
trong trí nhớ của mình. Sau đó, đem sự si mê cho đêm đen xem xét, đem sự đau thương cho trí nhớ phúng viếng.
Mười một giờ, Mạt Mạt bước
vào quán rượu. Từ khi cô ấy bước vào quán rượu với tốc độ không nhanh
không chậm ấy, ánh mắt tôi như bị dán chặt vào người Mạt Mạt, không còn
nhìn thấy ai khác nữa.
Cô ấy vừa bước vào cửa liền cởi áo khoác
ngoài bằng da, bên trong cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát người màu xanh
da trời, đôi tất chân màu đỏ hoa đào càng khiến đôi chân thon gọn của cô ấy trở nên dài bất tận. Đám đàn ông ngồi quanh mấy chiếc bàn cứ hướng
về phía cô ấy mà huýt sáo kêu gọi, Mạt Mạt không thèm nhìn họ bằng nửa
con mắt, cứ thế tiến thẳng về phía quầy rượu.
Cô nhân viên rót
rượu dường như rất quen với Mạt Mạt, mỉm cười chào cô ấy rồi thành thạo
lấy ra thứ rượu mà Mạt Mạt yêu cầu. Tôi ngồi ở một phía khác của quầy
rượu, giữa hai chúng tôi còn có ba người đàn ông khác nữa. Mạt Mạt chậm
rãi đưa mắt quan sát bốn xung quanh, rất nhanh chóng, ánh mắt của chúng
tôi đã gặp nhau.
Cô ấy gầy đi nhiều. Nhưng lại càng có vẻ nữ tính.
Ánh mắt của Mạt Mạt chỉ dừng lại trên khuôn mặt tôi vài giây rồi nhanh
chóng chuyển sang hướng khác. Thậm chí chỉ một nụ cười, một cái gật đầu
mang tính tượng trưng thôi cũng không có, dường như hoan lạc với cô ấy
trong đêm hôm đó là một người đàn ông khác. Hay là đàn ông quá nhiều, cô ấy đã quên tôi rồi.
Mạt Mạt mạnh mẽ uống mấy ngụm rượu lớn,
đứng dậy tiến về phía sân khấu, uốn éo cơ thể nhảy một điệu nhảy sôi
động trong đám người lố nhố ồn ào đó. DJ đang chơi bài HI đầy kích động, ánh sáng nhấp nháy chiếu rọi trên khuôn mặt Mạt Mạt khiến cô ấy trông
giống như ma quỷ, đôi môi yêu kiều thơm lừng của cô ấy đang đỏ lên vì
men rượu. Tôi cứ ngồi ngây ra nhìn Mạt Mạt và một gã tóc xoăn đang nhảy
đôi với nhau, chính mắt tôi nhìn thấy bàn tay của gã tóc xoăn đó đang ở
vị trí bộ ngực săn chắc đầy đặn của cô ấy, dường như chạm phải mà không
phải là chạm phải, dường như đang đùa giỡn mà không phải là đùa giỡn.
Đám đông như trở nên điên cuồng hơn, tiếng huýt sáo chốc chốc lại vang
lên, tiết tấu của bài hát được DJ chơi càng lúc càng rõ ràng hơn.
Bỗng nhiên, Mạt Mạt quay sang nhìn tôi, tôi thề rằng cô ấy đang nhìn
tôi. Cô ấy cười với tôi, khóe môi gợi cảm của cô ấy cong lên, mang theo
vẻ khinh bỉ và khiêu khích. Người đàn bà đáng chết này, cô ấy đang báo
thù tôi, dùng thân thể gây sự chú ý, cố gắng làm ra vẻ phong tình cho
tôi xem!
Tôi tự nhủ với lòng mình không nên manh động, không nên bực bội vì một cô gái đã sa chân vào chốn phong trần. Tuổi tác non trẻ
của cô ấy chỉ để làm mờ mắt người khác, còn bản thân cô ấy đã tôi luyện
công phu để trở thành một đàn chị trong giới giang hồ rồi. Tôi tự nhủ
mình không nên động lòng thương cô ấy, nếu không, người chịu thiệt thòi
sẽ chỉ là tôi chứ không phải là ai khác.
Tôi nắm chặt cốc rượu
đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Mà trong lúc đó, lời thề của tôi
dành cho Uyển Nghi đã bị lòng đố kị và sự phẫn nộ xóa đi sạch sẽ. Trong
mắt tôi bây giờ chỉ có Mạt Mạt, còn có cái gã đang gần như ôm trọn bộ
ngực của Mạt Mạt kia và những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông xung
quanh đang hận một nỗi không thể xé nát quần áo trên người Mạt Mạt ngay
lúc này.
Lúc đó, tôi đã ngồi một mình và uống khá nhiều rượu.
Tôi rất muốn được bất chấp tất cả, nắm tay lôi người con gái kia ra
ngoài, kéo đến một góc khác của thế giới, một nơi mà không ai biết được, giấu kỹ đi, không cho phép cô ấy được xuất hiện trước mặt bất kỳ người
đàn ông nào khác. Có lẽ là do hơi men sai khiến, thêm vào đó là sự kích
động của những nhịp điệu sôi động, tôi ngang nhiên đứng dậy, xông lên
sân khấu như một vị anh hùng cái thế, nắm chặt cánh tay đang vung vẩy
loạn xạ theo tiếng nhạc của Mạt Mạt, hét lên với cô ấy: “Đi theo anh!”
rồi lôi cô ấy ra khỏi quán rượu.
Gió đêm của những ngày đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh. Gió đêm thổi vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn một nửa. Bên ngoài cửa quán rượu, người qua đường đã ít đi, đối diện
với cái nhìn đầy nghi vấn của Mạt Mạt, tôi mới ngượng ngùng buông tay cô ấy ra – tôi chẳng có lý do gì để kéo người ta ra ngoài này cả!
“Làm gì vậy?” Mạt Mạt hỏi thẳng, cánh tay vừa được tôi buông ra bèn khoanh lại trước ngực, điềm tĩnh nhìn tôi nói.
Một câu nói lạnh lùng ‘làm gì vậy’ của cô ấy lại khiến một người đàn
ông như tôi đỏ mặt tía tai. Không chịu được cái nhìn khinh bỉ của cô ấy, tôi nói “Không được lại gần bất kỳ người đàn ông nào khác!”
Rõ
ràng là Mạt Mạt đang rất ngạc nhiên, cặp lông mày nhướng nhướng lên cao, sau đó liền khôi phục được vẻ điềm nhiên: “Dựa vào đâu?”
Dựa
vào đâu? Tôi đã chọn Uyển Nghi rồi, tôi không còn lý do để dựa vào đâu
cả, những lời nói yêu hay không yêu đó, không hề thực tế một chút nào,
còn ai có thể tin vào những câu nói đó nữa chứ.
Tôi khẽ ho một tiếng, chuyển sang câu chuyện khác: “Tại sao lâu như vậy mà không gọi điện cho anh?”
Mạt Mạt nhìn tôi một cái, chậm rãi lôi từ trong ví ra một điếu thuốc,
thành thục v