
i tung mái tóc mai của Uyển Nghi, khuôn mặt mệt
mỏi của cô ấy giờ đây tràn đầy cảm giác an lành. Trước đây, tôi chỉ biết rằng Uyển Nghi rất xinh, lần đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng, đằng sau
khí chất trang nhã ấy là đầy rẫy những vết thương.
Tôi và Uyển
Nghi làm lành với nhau như vậy đấy. Chúng tôi lại giống như trước đây,
lại diễn cảnh cặp đôi yêu đương đi trong vườn trường, lại nhận được
những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn bè xung quanh. Chúng tôi vẫn ở
chung trong căn hộ tôi thuê, nấu cơm ăn chung, làm tình, cuối tuần thi
thoảng cùng đi xem phim hoặc về thăm bố mẹ tôi. Tất cả đang dường như
giống với cuộc sống trước đây. Nhưng trong lòng hai chúng tôi đều rất
rõ, bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi vẫn chưa thể xóa hết đi được. Cũng giống như mặt gương đã bị vỡ, dù có cố gắng hàn gắn như thế nào đi nữa, dù cho có dày công mài giũa đến mấy cũng đã có tì vết rồi, không
thể trở nên trong sáng trơn láng như trước được nữa.
Chúng tôi
ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không nhắc tới Mạt Mạt nữa. Giữa chúng tôi
đã bắt đầu có những từ ngữ nhạy cảm cần kiêng kị. Dù rằng không ai nói
ra phải như thế nào, nhưng chúng tôi đều đã ngầm quy định với nhau, cố
gắng để tránh những từ ngữ đó. Giữa hai chúng tôi đã không còn sự tin
tưởng tuyệt đối dành cho nhau, mà kết quả này là do tôi gây nên. Tôi âm
thầm chịu đựng ánh mắt của cô ấy, khi thì nghi hoặc, khi lại đầy ấm ức.
Mỗi lần chuông điện thoại di động của tôi vang lên, Uyển Nghi lại giật
mình một cái, nhưng lại làm ra vẻ rất trấn tĩnh, nhắc tôi nghe điện
thoại. Tôi cố gắng để cô ấy nhìn thấy màn hình hiển thị số gọi đến để
chứng minh cho sự trong sạch của tôi.
Cảm giác này rất bí hiểm,
nó giống như một người đã từng ăn trộm, dù có rửa tay gác kiếm, có cố
gắng thể hiện sự ăn năn hối cải như thế nào đi nữa vẫn không thể tránh
được cái nhìn đầy nghi hoặc của người khác.
Mỗi khi trên ti vi
có một từ ngữ nào đó liên quan tới việc đi lệch quỹ đạo, phản bội, có
mới nới cũ… tôi lại như đang có hàng vạn mũi kim đâm từ phía sau lưng,
khe khẽ quan sát phản ứng của Uyển Nghi, chỉ sợ những ngôn từ đó lại
khơi gợi nỗi đau của cô ấy.
Mỗi lần tôi có việc phải về nhà
muộn, Uyển Nghi đều tỏ vẻ quan tâm hỏi han tôi tỉ mỉ xem tôi đã đi đâu,
đi cùng với ai, còn yêu cầu tôi đưa số điện thoại của những người đi
cùng, cô ấy thậm chí còn gọi điện cho từng người để hỏi thăm. Cô ấy đa
nghi ngờ vực như vậy nhưng lại tự cho rằng không thêm gia vị, tình yêu
sẽ trở nên nhạt nhẽo… khiến tôi chỉ biết dở cười dở khóc. Lâu dần, tôi
càng ngày càng mất lòng tin vào tình cảm của chúng tôi.
Điều
đáng sợ nhất là, mỗi lần làm tình với Uyển Nghi, cô ấy đều tỏ ra bồn
chồn không yên, chốc chốc lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy phức tạp.
Trong đêm tối, ánh mắt đầy ai oán đó giống như ánh mắt của một con mèo
bị mang ra lột da làm thịt khiến tôi suýt nữa cũng bị chứng liệt dương.
Đôi khi, muốn làm dịu sự căng thẳng của cả hai, tôi nói, Uyển Nghi, anh yêu em.
Nhưng cô ấy không còn say đắm mơ màng, không còn xấu hổ hạnh phúc, mà
chỉ nghiêm nét mặt lại, không ngừng chất vấn lại tôi, có thật không? Có
thật không?
Hỏi nhiều tới nỗi tôi cảm thấy vô cùng chán nản.
Cuối cùng, ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là thật hay giả nữa… Tôi thật sự còn yêu cô ấy hay không? Tôi cũng chẳng cần biết điều đó.
Tôi chỉ biết mỗi khi nhắm mắt lại, trong màn đêm đen kịt ấy, có thấp
thoáng một dáng hình, một khuôn mặt lạnh lùng, đôi má lúm đồng tiền
duyên dáng.
Đó chính là người con gái mà tôi đã chôn giấu nơi tận cùng của tâm hồn, đó chính là… Mạt Mạt. Những lúc không có Uyển Nghi ở bên cạnh, tôi cảm thấy mình thật sự được
giải phóng. Càng ngày, tôi càng mong ước người phụ nữ giống như cái
camera theo dõi ấy không còn ở bên tôi nữa.
“Chồng ơi, hôm nay là sinh nhật bố em, em sẽ về nhà.” Cuối tuần, Uyển Nghi thông báo qua điện thoại cho tôi như vậy.
Được rồi, em thay mặt anh chúc mừng sinh nhật bố nhé. Ngoài miệng tôi
nói vậy nhưng trong lòng không thể diễn tả được hết sự thoải mái.
Uyển Nghi dặn dò tôi nhớ đi ngủ sớm, không được đi chơi lung tung. Tôi
luôn miệng nói đồng ý nhưng tâm hồn thì đã bay tới tận Blue 18 rồi.
Tôi tự tìm lý do để bao biện rằng tôi đến đó để tìm Đại T, không phải vì muốn tìm ai khác nữa.
Đại T đang vật lộn trong một căn phòng bao riêng với một đám phụ nữ.
Cậu ấy đau khổ nói rằng, những người phụ nữ đó già đến nỗi chỉ còn có
mỗi tiền bạc. Tôi nói, lẽ nào cậu còn mong ước những người phụ nữ vừa
giàu có vừa xinh đẹp đến tìm trai bao hay sao?
Đại T nhìn tôi, ôn tồn hỏi tôi có phải đã phải lòng cô gái đó rồi không?
Tôi biết cậu ấy đang nhắc tới Mạt Mạt, thần sắc tôi bỗng trở nên ảm đạm hơn.
Tần số xuất hiện của Mạt Mạt ở Blue 18 ngày càng nhiều. Thi thoảng, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy đi cùng với những người đàn ông khác nhau. Chúng
tôi đều biết có sự hiện diện của nhau nhưng không ai chủ động chào hỏi
ai cả.
Tôi không biết Mạt Mạt có cảm nghĩ gì về tôi, nhưng tôi
đã chọn Uyển Nghi. Điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này, đó là xây
một ngôi m