
khác. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn trào dâng trong lồng ngực.
Tôi thực sự đang nhớ tới Mạt Mạt. Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho cô ấy, hỏi xem cô ấy đang ở đâu.
Rất lâu sau đó, cô ấy mới trả lời tôi bằng bốn chữ, “Ở nhà bạn trai.”
“Thế anh là cái gì?”
“Anh là trò tiêu khiển của tôi.”
Tôi tức giận đến nỗi suýt nữa thì vứt điện thoại vào hố xí. Tôi lại nhớ tới lúc tôi ở cửa hàng hoa của cô ấy, có người đàn ông lạ mặt đến, cô
ấy cũng nói là bạn trai. Rốt cuộc, cô ấy có bao nhiêu bạn trai? Hay là
cô ấy thuộc loại phụ nữ không có đàn ông thì không sống nổi?
Đầu óc bí bách cùng quẫn, tôi ngồi ngây người ra trên nắp hố xí bệt. Tôi
cũng không còn hơi sức nào để hỏi xem trong đám bạn trai của cô ấy, tôi
được xếp vào hàng thứ mấy nữa. Trong lúc đó, giọng mẹ tôi lại vang lên
ngoài cửa: “Hi Hi, mau ra đi, anh trai con gọi điện về!”
Tôi vội mở cửa bước ra, thấy mẹ đang run rẩy xúc động cầm điện thoại trên tay,
nhẹ nhàng hỏi han người ở đầu dây bên kia, giọng điệu của mẹ mới ân cần, nhẹ nhàng làm sao, dường như mẹ đang sợ nếu nói to quá, người ở đầu dây bên kia sẽ bị giật mình vậy.
“Thần Thần ở Bắc Kinh mặc mấy bộ
quần áo? Bắc Kinh lạnh tới âm mười mấy độ cơ đấy… Mấy hôm trước, mẹ đã
hỏi thăm về vé máy bay rồi, chuẩn bị đi thăm con một chuyến… Em trai con có bạn gái rồi, cô bé xinh xắn lắm… có cần mẹ gửi ít lạp xườn cho con
không, trước đây con rất thích ăn món đó do mẹ làm… à, phải rồi, hôm nay có ăn bánh chay không! Hôm nay con nhất định phải ăn bánh chay đấy… Bố
và mẹ đều rất nhớ con… Nhưng cũng không còn cách nào khác, đợi một thời
gian nữa xem sao… Con ở đó có đủ tiền tiêu không, không đủ nhớ nói với
bố mẹ…” Mẹ có đầy một bụng những chuyện muốn nói với anh trai, chỉ hận
một nỗi chưa sắp xếp trình bày cụ thể nên cứ nói hết chuyện này xọ sang
chuyện khác, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó, cứ như anh trai tôi là đứa con cuối cùng của mẹ, cứ như sáng sớm mai anh ấy sẽ phải bay đi. Mẹ cứ
một mình đứng đó độc thoại, hình như anh trai tôi không kịp nói câu gì
chen vào cả.
“Mau, con mau nói chuyện với bố vài câu, bố con cũng rất nhớ con!” Mẹ nước mắt lưng tròng, đưa điện thoại cho bố tôi.
Bố đang đứng bên cạnh mẹ, sốt sắng nhìn ống nghe điện thoại, dường như
ông cũng muốn nói với con trai vài câu, nhưng đến khi mẹ đưa điện thoại
cho bố, ông lại khe khẽ lắc đầu, tôi liền đưa tay giành lấy ống nghe
điện thoại: “Anh, anh ở đó có khỏe không?”
Anh trai nói rất
khỏe, lại hỏi tôi có phải đã có bạn gái rồi không. Giọng của anh trai
thật thân quen nhưng lại có phần bi thương, thảo nào, mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại, mẹ tôi đều khóc.
“Anh, anh xem bố mẹ có thiên vị không, nghe điện thoại của anh xong còn khóc nữa kìa. Trong
khi đó ở nhà lại ghét em, ban nãy mẹ còn đánh em nữa đấy!” Nỗi nhớ của
tôi dành cho anh trai không giống với bố mẹ. Tôi cho rằng, đàn ông ra
ngoài gây dựng sự nghiệp là chuyện thường tình, không có gì phải âu sầu
đau khổ cả. Tôi và anh trai mỗi lần nói chuyện đều mang một chút hài
hước, vui vẻ.
Anh trai dặn tôi ở nhà phải hiếu thuận với bố mẹ,
nói rằng tạm thời nhờ tôi chăm sóc bố mẹ. Tôi cười mà nói rằng anh trai
sắp biết căn dặn giống mẹ rồi đấy. Hai anh em tán gẫu vài câu nữa rồi
cúp máy.
Mẹ vẫn còn đang lưu luyến, ngây người ra hỏi tôi, “Cúp máy rồi à?”
“Không cúp máy còn để làm gì nữa, điện thoại đường dài đắt như vậy. Lão thái bà ơi, mẹ đừng lo lắng nhiều quá như thế, con trai mà, lẽ nào mẹ
lại muốn buộc con trai cả đời ở bên mình?”
Mẹ không tiếp lời tôi, thần thái ủ ê đi về phía nhà bếp.
Bố châm một điếu thuốc, bước chân nặng nề hướng về phía ban công.
Uyển Nghi ban nãy không dám xen vào, giờ mới quay sang nói với tôi: “Em thấy anh trai của anh cũng thật nhẫn tâm, bao nhiêu năm rồi mà cũng
không về nhà thăm bố mẹ.”
Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra, anh trai đã đi xa nhà bốn năm nay rồi.
Sau khi nghe điện thoại của anh trai, mẹ tôi mãi vẫn không lấy lại được
tâm trạng vui vẻ. Tất cả mọi người dường như chẳng còn chút sức lực nào
nữa. Uyển Nghi vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trái tim tôi lại đang nặng trĩu khi nghĩ về Mạt Mạt. Không khí ngày tết trong nhà bỗng trở nên vô cùng
ngột ngạt.
Ăn bánh chẻo xong, Uyển Nghi phải về nhà. Mẹ bảo tôi
đưa cô ấy về, bà vẫn không quên dặn Uyển Nghi sau này nhớ thi thoảng ghé thăm.
Mũi Uyển Nghi lại đỏ ửng lên, cô ấy nắm chặt tay mẹ tôi
như không muốn rời xa. Thấy Uyển Nghi có vẻ lưu luyến, mẹ tôi đã phá lệ, tiễn hai chúng tôi xuống tận dưới đường.
“Về đi, đừng khóc nữa! Con gái ngốc nghếch, lưu luyến thì mai lại tới chơi, để hôm nào cô chú
kê thêm cho cháu một cái giường, cháu có thể ngủ lại ở nhà cô chú, lúc
nào nhớ hai ông bà già này, cháu có thể tự đến thăm cô chú mà!” Mẹ tôi
nói.
Mẹ đâu có biết rằng, Uyển Nghi ra về lần này, sẽ chưa chắc có lần sau hay hôm khác nữa.
Uyển Nghi nghe xong những lời đó, càng không thể kiềm chế nổi, mắt mũi
đỏ hoe, chạy nhào lại sà vào lòng mẹ tôi, nghẹn ngào gọi: “Cô… cô ơi!
Cháu rất muốn được làm con gái của cô! Cháu…