cháu có thể gọi cô là mẹ
một tiếng được không?”
“Ôi chao, cái con bé ngốc nghếch này, con đã là con gái của ta rồi mà! Con mà gọi ta là mẹ, ta dù có ngủ cũng
phải mỉm cười tỉnh dậy. Đừng khóc nữa nhé, con khóc làm mẹ cũng thấy đau lòng.”
“Mẹ… hu hu… sau này mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! Mẹ… con thật không nỡ rời xa mẹ… hu hu…”
Mẹ tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, mặc dù mẹ không biết tại sao
Uyển Nghi lại buồn đau như vậy, nhưng vì tâm trạng đang nặng nề vì nhớ
con trai, đối diện với tình cảm chân thành của Uyển Nghi, mẹ cũng không
không kiềm chế được bản thân, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. “Con gái
ngoan, mẹ yêu con nhiều lắm! Sau này, cái thằng hư đốn này còn bắt nạt
con nữa, mẹ quyết không tha cho nó! Đừng khóc nữa, ngoan nào…”
Uyển Nghi đã khóc tới mức không thể thốt lên câu nào nữa.
Tôi nghĩ, căn cứ vào thời gian quen biết giữa mẹ tôi và Uyển Nghi, tình cảm của hai người cũng chưa thể nào khăng khít đến mức độ phải chia tay nhau một cách lâm li như vậy. Tôi nghĩ, Uyển Nghi chắc là đang đem hết
sự lưu luyến, nỗi oán hận và bất lực đối với tôi trút hết lên người thân thiết nhất của tôi mà thôi.
Người đi lại trên phố giờ đó rất
đông, nhiều người đã đi xa rồi còn quay đầu lại nhìn đoạn chia ly “sinh
ly tử biệt” thực tế sống động này.
Lòng tôi lại vô cùng chua
xót. Nhớ tới sự vô tình của Mạt Mạt, tận mắt chứng kiến sự chân thành
của Uyển Nghi đối với gia đình tôi, tôi cảm thấy mình quả là đã có lỗi
với Uyển Nghi.
Tôi tiến lên phía trước, túm lấy tay Uyển Nghi
giật mạnh, nói một câu đi theo anh rồi không buồn để ý tới người mẹ đang sửng sốt chạy với theo truy hỏi.
Uyển Nghi dáng người nhỏ bé,
bước chân cũng không dài, cô ấy bị tôi lôi đi một cách lếch nha lếch
nhếch, vừa chạy theo vừa kêu lên, “Anh làm đau tay em rồi!”
Đi một đoạn rất xa, dường như trên đường chỉ còn lại vài chiếc ô tô, huyên náo chạy tới rồi lại huyên náo chạy đi.
Lúc bấy giờ, tôi mới bước chậm dần lại, mới buông tay cô ấy ra.
Uyển Nghi hất mạnh tay tôi, ngồi xổm xuống đất thở hổn hà hổn hển. Một
hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi qua hàng nước mắt: “Em từ biệt
cô một chút mà cũng không được hay sao! Con người ai chẳng có tình cảm,
quen biết nhau lâu như vậy rồi, cô lại tốt với em như vậy… Anh cho rằng
ai cũng có máu lạnh như anh hay sao…” Giọng của Uyển Nghi từ chỗ đang
chất vấn chuyển sang quát tháo, sau đó lại bật khóc tức tưởi, vừa khóc
vừa giơ nắm đấm đấm mạnh vào người tôi, mỗi cú đấm đều giáng một lực rất mạnh, dường như tất cả sức lực mà cô ấy có được, tích lũy được hàng
ngày đều mang hết ra trút lên người tôi, không còn có vẻ của một yểu
điệu thục nữ nữa rồi.
Tôi bị cô ấy đấm mạnh đến nỗi mất đà, bước lùi mấy bước về phía sau nhưng vẫn không nói gì cả, âm thầm chịu đựng.
“Anh thật vô tình vô nghĩa! Đờ đẫn bất nhân! Anh là kẻ lừa đảo! Anh lừa
dối em… lừa em rồi thì không cần em nữa! Anh có còn chút nhân tính nào
không hả? Còn chút lương tâm đạo đức gì nữa không! Anh… anh… anh dựa vào cái gì mà bày ra câu chuyện kiếp trước, lấy một câu chuyện dân gian
không rõ căn cứ, thậm chí là đáng buồn cười đó để bỏ rơi em! Cái gì mà
cô ta đã chôn anh, làm sao anh biết là em không chôn! Làm sao anh biết
là em chỉ đắp thêm cho anh manh áo mà thôi!” Cô ấy nhìn vào mắt tôi, cất giọng run run hỏi lại, “Mấy tháng vừa qua, rốt cuộc anh đã coi em là gì của anh? Anh có từng yêu em không?”
Thấy tôi lặng im không nói, Uyển Nghi từ từ khuỵu xuống đất, khe khẽ lẩm bẩm một mình: “Nhưng, làm
gì còn có tình yêu nào nữa cơ chứ…”
Ánh đèn đường trên cao lần
lượt được thắp sáng từng cái từng cái một, ánh sáng màu vàng nhạt ấy
chiếu lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Uyển Nghi, gió đêm thổi tung
mái tóc của cô ấy, các khớp ngón tay của cô ấy tấy đỏ, đầu gối khuỵu
xuống đường nổi rõ những mạch máu nhỏ li ti… Tôi bỗng có một cảm giác vô cùng tội lỗi. Cô gái này mới chỉ ngày hôm kia thôi, còn tươi cười rạng
rỡ trong ánh nắng, vậy mà giờ đây đã bị những lời hứa mất đi do không
chịu được thử thách của thời gian làm cho tổn thương, làm cho trở nên
nhếch nhác khổ sở.
Làm gì còn có tình yêu nào nữa cơ chứ… cô ấy
nói, cô ấy tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm, nhìn về phía tận cùng của con đường. Chỉ vài tháng trước đây, phía cuối con đường ấy còn có giấc mơ
của chúng tôi, chúng tôi cùng nhau tâm tình, cùng nhau phiêu bạt, Tây
Tạng của chúng tôi…
Sau đó, cô ấy bắt đầu khe khẽ hát: “Nhìn
kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy, lòng đầy tự tin
chuẩn bị xuất hành!Em đã sẵn sàng, em đang đợi xuất phát, dùng tất cả
sức mạnh mà em có được. Vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, không ai
biết được điều đó. Ôi, em chỉ muốn được cùng anh xông pha! Đã có hàng
triệu, hàng triệu vì sao làm bạn, em không hề cảm thấy sợ hãi,…”
Bài hát này cả hai chúng tôi đều yêu thích, giống như một tháp đèn nơi
xa xôi đang chờ đợi chúng tôi. Giờ đây, cô ấy ngồi trong gió lạnh, ngồi
dưới chân tôi, đau đớn, chán nản, tuyệt vọng nhưng lại không được cứu
giúp… Ánh mắt của cô ấy rã rời như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình
cô