
à điêu luyện ngậm điếu thuốc trên miệng, “Có lửa không?”
Tôi còn nhớ rất rõ, trước đây, cô ấy không hề hút thuốc! Trên người cô
ấy, ngoài hương thơm dìu dịu ra, không hề ám mùi khói thuốc.
Tôi vô cùng tức giận, giật phăng điếu thuốc trên môi cô ấy, ném xuống dưới
đất, “Tại sao em lại tự hủy hoại bản thân mình như vậy! Lẽ nào em không
làm mình ra vẻ một nữ lưu manh thì em không sống được hay sao?”
“Tôi sống như thế nào, liên quan gì tới anh?” Mạt Mạt vẫn thái độ điềm
nhiên lạnh nhạt như vậy, không thèm nhìn tôi, không cáu giận cũng không
lo sợ.
“Em đang báo thù phải không? Em dùng thân thể của mình
thậm chí cả sinh mệnh của mình làm cái giá phải không? Báo thù cả xã hội này ư? Ấu trĩ!!” Tôi cất cao giọng, hét lên với cô ấy. Cô ấy luôn có
thể đánh gục tinh thần của tôi một cách dễ dàng, cô ấy có thể khiến tôi
yêu thích, cũng có thể khiến tôi phẫn nộ.
“Nói lời nuốt lời có được coi là trưởng thành không?” Cô ấy nhìn tôi nói.
Tôi bỗng nhiên không tìm được lời nào để đáp lại. Nhớ lại nhưng lời tâm sự đêm hôm ấy, nhớ tới cảnh tôi ôm cơ thể mềm mại của cô ấy trong lòng, nói ra những lời thề thốt cho tương lai… nhưng tôi lại không làm được.
Tôi muốn giải thích, nhưng tôi không tìm được lý do nào thích hợp.
“Ồ, anh vẫn chưa được coi là nói lời nuốt lời, tôi lại đi tin tưởng vào lời nói của người đàn ông lúc trên giường. Anh nói đúng thật đấy, tôi
quả nhiên vẫn còn quá ấu trĩ.” Mạt Mạt nói, nói xong lại cười, giả bộ
như không hề để ý đến điều đó nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ chán nản và
đau khổ.
“Xin lỗi, là do anh có lỗi với em. Nhưng thế giới này
không có lỗi, thế giới này vẫn còn tốt đẹp thế kia mà!” Tôi không kịp
suy nghĩ, nói ra những lời mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó
tin. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn sẽ bị cô gái này cười nhạo nữa đây.
Ai ngờ, cô ấy chỉ khe khẽ thốt lên một câu: “Thế giới thật đẹp, tôi thật tồi tệ.”
Gió đêm lại ào ào thổi tới, tôi có thể túm được cơn gió, nhưng không
nắm được nỗi đau thương lạnh lùng bay xa từ trong mắt cô ấy.
Lúc này đây, cô ấy đang yếu ớt đứng trong đêm tối, trời đất bao la không
một người thân bên cạnh, giống như đám mây nhỏ bé, yếu mềm nơi chân trời kia, bồng bềnh trôi dạt, không cội rễ, không nhà cửa, chỉ một cơn gió
thổi qua cũng có thể khiến đám mây đó tan đi.
“Mạt Mạt… sau này, em đừng tự hủy hoại bản thân nữa, nếu thiếu tiền, hãy nói với anh.”
Cô ấy nhìn tôi một cái, “Anh có rất nhiều tiền ư? Anh dựa vào đâu mà
nói tôi sẽ thiếu tiền? Bởi vì tôi đã từng vay tiền của anh sao? Đó chỉ
là một lần ngoại lệ. Điều này thì anh sai rồi, tôi ngoài tiền ra, cái gì cũng thiếu.”
“Em lấy tiền ở đâu!” Tôi gằn giọng xuống tra hỏi.
“Một người đàn ông chu cấp.” Thái độ thờ ơ, đờ đẫn của cô ấy lại một lần nữa khiêu khích tôi nổi cơn thịnh nộ.
“Sau này, không cho phép em lấy tiền của người đàn ông đó nữa!”
“Ha ha ha ha!” Mạt Mạt bỗng cất tiếng cười giòn giã, cười gập cả bụng
lại, mãi mà không đứng thẳng lên được, cô ấy dường như vừa nghe tôi kể
một câu chuyện rất buồn cười, tôi không kể chuyện cười, tôi chỉ ngăn cản cô ấy không sa đọa thêm nữa, “Không cho phép? Còn chưa có người nào
được phép nói với tôi những từ đó. Những đồng tiền đó là do tôi xứng
đáng được nhận, tôi đã phải trả giá để được nhận những đồng tiền đó. Anh dựa vào đâu mà không cho phép tôi? Anh nghĩ rằng vì anh ngủ với tôi một đêm, nói với tôi những lời yêu thương buồn cười đó là có thể trói buộc
tôi, ràng buộc tôi…”
Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, không biết là do cô ấy không biết đúng sai, hay là vì thái độ thờ ơ bất cần của cô
ấy, hay là vì mối quan hệ của chúng tôi đã được miêu tả đơn giản thành
“cuộc tình một đêm” để giải tỏa dục vọng của nam nữ ấy đã khiến lửa giận trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi đã
quá thất vọng, ngớ ngẩn đần độn như cô ấy, làm sao có được một tình yêu
trong sáng? Tôi nhìn khuôn mặt càng nói hưng phấn của cô ấy, tôi giơ tay phải lên, thật sự muốn tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét
ấy. Cô ấy không né cũng không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, một dáng vẻ như đang coi thường cái chết, “Muốn đánh tôi ư?” Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang ngang tầm tay tôi, tôi giơ tay cao quá đỉnh đầu,
nhưng dù thế nào cũng không giáng xuống được.
Bỗng bốp một
tiếng, má trái tôi nóng rát, Mạt Mạt đã đưa tay tát tôi một cái trước,
“Có phải anh nghĩ vợ anh đánh tôi một cách quá dễ dàng, anh cho rằng ai
cũng có thể đánh lên mặt tôi sao? Vợ của anh lúc đó là do tôi cho phép
cô ta đánh, là do tôi mắc nợ cô ta. Tôi từ trước đến nay không yêu bất
kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại muốn lôi kéo anh, muốn phá hoại tình cảm của hai người, cô ta tát tôi một cái, tôi tình nguyện chịu như vậy. Anh dựa vào đâu mà cũng muốn đánh tôi?” Câu nói cuối cùng, cô ấy nghiến răng lại, gằn lên từng tiếng.
Còn tôi đã bị câu nói không yêu
bất kỳ một người đàn ông nào của cô ấy làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô ấy
chỉ là vì muốn lôi kéo tôi, chỉ là vì muốn phá vỡ tình cảm giữa tôi và
Uyển Nghi, chỉ là… hoàn toàn không có nguyên nhân gì