
au
này, khi tôi quay trở lại, cô ấy vẫn ở bên tôi. Tôi chưa hề thề thốt với ai rằng sẽ ở bên người đó trọn đời, cũng không quan tâm đến việc ai ra
đi, người đó có còn quay lại hay không. Hoa nở rồi hoa tàn, mây tan rồi
mây lại hiện ra, khi tất cả mọi thay đổi đều trở nên đương nhiên và nhẹ
nhàng, khi tâm hồn đang trĩu nặng bởi những ràng buộc về đạo đức, khi
đang có những thay đổi từ đa tình trở nên vô tình, tôi đã có thể mỉm
cười để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng lúc này đây,
tôi đã bị ba từ “em yêu anh” của Mạt Mạt vang động đến tận nơi nhạy cảm
nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi, nó khiến tôi cảm động tới nỗi rơi nước
mắt.
Đàn ông rơi nước mắt thật không mạnh mẽ chút nào. Nhưng
không hiểu tại sao, khi khóc trước mặt Mạt Mạt, tôi không hề cảm thấy
một chút yếu thế, không hề cảm thấy mất đi vẻ nam tính của mình.
Mạt Mạt thấy tôi rơi lệ, không nói câu gì, chỉ dịu dàng đưa tay vuốt ve tôi. Chúng tôi hòa hợp và hiểu nhau như một cặp vợ chồng đã chung sống
với nhau hơn mười năm, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể hiểu
được người đó đang muốn gì, chỉ một cái run rẩy khe khẽ cũng khiến cảm
hứng của cả hai liên tục dâng trào.
Liệu có phải kiếp trước, hai chúng tôi đã từng biết nhau.
Đêm hôm đó, tôi ôm ghì lấy Mạt Mạt, giống như một thiếu niên mới lớn,
lần đầu tiên được thử trái cấm, cứ chiếm đoạt thân thể cô ấy hết lần này đến lần khác. Cô ấy có khi như nước, mềm mại di chuyển từ trái sang
phải. Cô ấy có khi lại như lửa, rừng rực nhiệt thành. Lúc ấy, tôi chỉ
muốn vò nát cô ấy trong lòng mình, chỉ muốn được gắn chặt với cô ấy,
không bao giờ rời xa…
Cảm giác mãn nguyện mỗi lần hưng phấn tột độ ấy, tôi chưa bao giờ có được với bất kỳ cô gái nào khác.
Chúng tôi như hai con cá lớn màu trắng, khi nước suối khô cạn, cá tựa
vào nhau phun nước cho ẩm ướt mình. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau trong
không gian đầy mùi hương trầm của đêm ba mươi, mà từng tiếng từng tiếng
rên rỉ hút hồn đoạt vía của cô ấy cũng bị nhấn chìm trong tiếng pháo nổ
đinh tai nhức óc.
Mãi tới gần sáng, hai chúng tôi mới quấn chặt lấy nhau rồi ngủ thiếp đi.
Mãi tới gần trưa, tôi mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là điện thoại của mẹ tôi, mẹ gọi tôi mau về nhà, Uyển Nghi cũng đang ở nhà tôi, mẹ nói cả nhà đang ngồi chờ tôi về ăn bánh trôi bánh chay. Mẹ tôi là
một người phụ nữ truyền thống, mẹ cho rằng, mùng một tết năm nào cũng
phải ăn bánh trôi bánh chay, như vậy cả năm mới được thuận lợi, khó khăn sẽ mau qua đi hết. Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đang chớp chớp nhìn tôi của Mạt Mạt, nghĩ tới hình ảnh Uyển Nghi đang ngồi chờ tôi về ăn bánh trôi
bánh chay, tôi biết, mùng một năm nay dù có ăn bánh trôi bánh chay cũng
không thể trôi đi một cách thuận lợi được.
Đặt điện thoại xuống, ruột gan tôi rối như tơ vò. Mạt Mạt áp sát tấm thân thơm phức lên người tôi: “Hối hận rồi à?”
“Đừng nghĩ anh tồi tệ như loài cầm thú như vậy!” tôi giang tay ôm gọn bờ vai nõn nà của cô ấy, mắng yêu Mạt Mạt.
“Anh vốn dĩ là một con thú hoang mà!” Mạt Mạt chun chun mũi lại. Lần
đầu tiên, tôi được nhìn thấy vẻ mặt tinh nghịch, trẻ con, đáng yêu như
vậy của cô ấy. Trong lòng tràn ngập niềm vui, nhớ đến những cảnh ân ái
giữa tôi và Mạt Mạt đêm qua, hưng phấn trong người tôi lại trỗi dậy, bàn tay tôi lại không chịu để yên trên người Mạt Mạt.
“Thôi, em mệt rồi. Em đi tắm đây.” Nói xong, cô ấy cứ để thân thể trần truồng lõa lồ
như vậy đi ra khỏi giường, phơi bày cặp mông tròn trịa, chắc nịch đi qua phòng ngủ, một lát sau vang lên tiếng nước chảy tí tách trong phòng
tắm.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên đưa Mạt Mạt về căn nhà này, cô ấy
cũng tự nhiên đi vào phòng tắm như vậy, nhưng lúc đó, tôi hồi hộp lo
lắng không yên. Cô ấy với tôi lúc đó vừa cao sang vừa đáng kính như một
nữ thần. Nhưng hôm nay, tôi đã có thể ôm nữ thần của mình trong tay, có
thể làm tình với cô ấy, có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ gợi tình của cô ấy ngay dưới cơ thể mình. Tôi cảm thấy mọi chuyện trên đời này quả
thật khó tiên liệu.
Trong lúc đang mông lung suy nghĩ ấy, tiếng
chuông điện thoại của tôi vang lên, là Uyển Nghi gọi cho tôi: “Mau ra mở cửa cho em, em đang đứng trước cửa nhà, mẹ anh sai em đến đón anh về
nhà ăn bánh chay!”
Uyển Nghi nói cô ấy đang đứng ngoài cửa. Đầu óc tôi như vừa bị một tiếng pháo nổ rồi sau đó là một dải trống rỗng.
Làm thế nào bây giờ? Uyển Nghi đang đứng ngoài cửa còn Mạt Mạt lại
đang tắm trong nhà. Tôi làm thế nào để vừa có thể giải thích mọi chuyện
với cô bạn gái Uyển Nghi lại vừa có thể an ủi, vỗ về người con gái mà
tôi vừa thề non hẹn biển? Tôi cảm thấy ngày tận thế dường như đang đến
rất gần rồi!
Vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, tôi lo lắng
tới nỗi vùng ngay dậy, vội vàng mặc quần áo vào người nhưng vẫn không
dám ra mở cửa.
Uyển Nghi hình như quên không mang theo chìa khóa nhà, cứ đứng bên ngoài gõ cửa tới tấp. Tiếng gỗ cửa dồn dập khiến tôi
vô cùng hoảng loạn, tôi lúc đó giống như một tên trộm đang bị cảnh sát
bao vây vậy! Tôi nghĩ mãi mà không tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa.
Tôi ch