The Soda Pop
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

trộm Uyển Nghi một cái, cô ấy đang xoa tay đứng nhìn tôi.

“Vợ ơi… hì hì, vợ ơi…” Tôi nuốt nước bọt, chường mặt ra chạy tới níu lấy cánh tay Uyển Nghi.

“Thôi đi! Đàn ông các anh đều là đồ tồi!” Ban nãy, Uyển Nghi đã rất giữ thể diện cho tôi rồi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích. Giờ

đây, khi chỉ còn có hai người, có bị cô ấy trút giận mà mắng mỏ vài câu, tôi cũng cảm thấy thấu tình đạt lý, không hề để tâm đến chuyện đó, vẫn

nhìn cô ấy cười làm lành.

“Tối qua, hai người có làm chuyện gì không!” Uyển Nghi tra hỏi tôi.

Tôi lập tức lắc đầu như điên dại nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, giá mà được làm chuyện gì đó thì tốt biết bao… Uyển Nghi tuyệt đối tin tưởng vào tôi, thấy tôi nói đã không làm chuyện

gì, cô ấy cũng không kỳ kèo đeo đẳng tra hỏi thêm về chuyện đó nữa. Uyển Nghi chỉ ngồi xuống ghế sôpha, căm giận đến bầm gan tím ruột nhìn tôi,

sau đó nói với tôi một cách rất chân thành: “Anh không nên mù quáng giao du với cô gái đó! Cô ta không phải là một người tốt! Mẹ cô ta cũng

không phải là người tốt! Lần này em bỏ qua cho anh bởi vì anh không biết lợi hại, nặng nhẹ nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu nhé!”

Cứ

hết một câu nói của Uyển Nghi, tôi lại ra sức gật đầu, dường như đã hiểu rất rõ, ngoan ngoãn như một cậu học sinh nhỏ đang được người lớn dạy

bảo.

Nói xong, Uyển Nghi đi vào phòng ngủ, vừa lột hết chăn gối, ga giường mà tối qua Mạt Mạt đã dùng bỏ tất vào máy giặt, bỏ lượng bột

giặt nhiều hơn gấp mấy lần ngày thường miệng vừa lẩm bẩm những lời hậm

hực đại loại như mau mau trả lại quần áo của cô cho cô…

Tôi tò mò sán lại gần Uyển Nghi dò hỏi: “Sao em và cô ấy lại quen nhau?”

“Bọn em từ tiểu học đến trung học đều học cùng một trường, cô ta học

kém em hai lớp. Sau đó lại học nhạc cùng một thầy giáo. Cô ta dường như

rất có năng khiếu âm nhạc nên theo học chăm chỉ, còn em, lúc đó không

cảm thấy hứng thú, học chơi đàn điện tử được nửa năm thì giấu bố mẹ,

nghỉ học giữa chừng.”

“Vậy sao em lại nói, cô ấy không phải là người tốt?”

Uyển Nghi lườm tôi một cái, ý tư như muốn nói rằng anh đã bị con hồ li

đó hút hồn rồi phải không. Nhưng cô ấy không nói ra ý đó mà chỉ thở vắn

than dài nói: “Anh xem, cô ta bây giờ như vậy, không biết đã qua tay bao nhiêu người đàn ông! Liệu có thể là một cô gái trong sáng con nhà gia

giáo không? Trước đây, em và cô ta mỗi lần gặp nhau vẫn chào hỏi nhau

vài câu, sau đó, nhà cô ta xảy ra chuyện, cô ta liền trở thành một con

người như vậy. Hoàn toàn chẳng có lịch sự, chẳng có giáo dục, vô cùng

tùy tiện!”

“Vậy tại sao mẹ của cô ấy cũng không phải là một người phụ nữ tốt?” Tôi tiếp tục truy hỏi.

“Cái đó thì em không rõ lắm, em chỉ được nghe qua người lớn nói lại,

nói rằng mẹ cô ta là vợ bé, được người ta bao nuôi, nói rằng ngay cả mẹ

của Mạt Mạt cũng không biết cha đẻ của cô ta là ai nữa…” Dừng lại một

chút, Uyển Nghi lại nói tiếp, “Nghĩ cũng thấy Mạt Mạt quả là đáng

thương, nhưng cô ta cũng không nên vì thế mà tự đẩy mình vào chỗ sa đọa

đó!”

Câu nói cuối cùng của Uyển Nghi cũng chính là suy nghĩ của

tôi – dù cho xã hội có bất công bằng như thế nào đi nữa, em cũng không

nên tự hủy hoại bản thân mình như vậy.

Nhớ lại những lời nói như trong cơn mê sảng của Mạt Mạt tối qua sau khi cô ấy uống rượu say,

trong lòng tôi không tránh khỏi sự chua xót.

Cố gắng lấy lại

tinh thần, tôi đưa Uyển Nghi đi ăn món bò bít tết dù cả ngày hôm đó,

ruột gan tôi cứ thấp thỏm không yên. Sợ Uyển Nghi đoán được tâm trạng

bất an của mình, tôi vẫn cố gắng nặn ra vài nụ cười và kể vài câu chuyện tếu táo không đầu không cuối gì cả.

Hình ảnh của Ngải Mạt đã chiếm trọn tâm trí tôi lúc đó rồi.

Không biết bây giờ cô ấy đã khỏe hơn chưa, đêm qua uống nhiều như vậy,

bây giờ đầu chắc vẫn còn đau lắm, không biết cô ấy đã ăn cơm chưa hay

lại đang ngả ngớn trong vòng tay của một người đàn ông khác? Nghĩ đến

đó, tâm trạng tôi bỗng nhiên lại cồn cào lo lắng.

Uyển Nghi

không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng hứng khởi kể về vài câu chuyện vụn vặt

xảy ra trong trường, tôi cũng ậm ừ vài câu theo mạch kể chuyện. Bỗng

nhiên, Uyển Nghi lại nhắc tới việc sáng nay gặp Mạt Mạt, dù Uyển Nghi

nói về cô ấy tốt hay xấu, tâm trí tôi đã kịp định thần lại, chăm chú

lắng nghe.

Khi Uyển Nghi nói Mạt Mạt là một cô gái lêu lổng,

không biết quý trọng bản thân mình, tự hủy hoại tuổi thanh xuân, làm hại người khác… Tôi cũng chỉ coi đó là sự đố kị giữa hai người phụ nữ,

không hề lưu tâm đến điều đó. Hai mắt hễ khép lại, hình ảnh Mạt Mạt với

nụ cười mê hồn lại hiện ra trước mắt tôi.

Vì ngày mai, Uyển Nghi phải thi kiểm tra tiếng Anh cấp 6 nên tôi đưa cô ấy về trường nghỉ sớm, sau đó, lần theo trí nhớ của mình, tôi tìm dường đến với cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở” của Mạt Mạt.

Chủ nhân không mời, tôi lại mạo muội

tìm đến, vừa không để mua hoa, cũng chẳng có mối bang giao nào thân

thiết với chủ nhân cả. Gần đến cửa hàng hoa, tôi mới cảm thấy mình có

phần đường đột nhưng vẫn không khống chế được bước chân của mình, vẫn

sải từng bước, càng đi càng gần với cửa hàng hoa.

Nếu cô ấy hỏi, tôi sẽ nói rằn