Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

và trầm đặc khiến ai nghe thấy cũng phải mủi lòng.

Cô ấy bỗng nhiên ngẩng

đầu lên nhìn tôi, hàng lông mi vừa được nước mắt rửa sạch trở nên thuần

khiết như chiếc lá sen đầu mùa hạ còn vương vấn những hạt sương mai. Sau đó, cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười bất cần để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt và hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Sắc màu vàng nhạt của đèn đường lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khiến cô ấy càng thêm dịu hiền

hơn. Nụ cười mê hồn đó khiến tôi hồn xiêu phách lạc, trái tim khẽ nhói

đau, chỉ cảm thấy thời gian dường như đang dừng lại.

Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Uyển Nghi là ai? Tất cả đều được loại ra khỏi não bộ.

Trời đất dần dần nhỏ lại, xe cộ, người đi đường đều trở nên bất động,

thành phố huyên náo cũng bị bỏ ra ngoài. Cả thế giới chỉ còn lại mình

tôi và em. Cô ấy nhẹ nhàng dịu dàng dựa vào tôi, ánh mắt mơ màng, đôi

môi đỏ rực, một mùi hương nồng nàn như có như không len lỏi giữa hai

chúng tôi. Tôi nhìn chăm chú vào đôi môi đang ghé sát lại gần tôi kia,

hơi thở trở nên gấp gáp, chuẩn bị đón nhận đôi môi ấy…

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đẹp của cô ấy khép lại, cả người cô ấy đổ gục lên người tôi rồi ngủ thiếp đi ngay.

Trước khi ngủ say, đôi môi cô ấy còn kịp tạo cho tôi một bông hoa bay lơ lửng bất định.

Tôi quỳ xuống vỉa hè, ôm trọn cơ thể mềm mại của cô ấy trong lòng, phải rất lâu sau mới choàng tỉnh lại sau cảm giác đê mê ngọt ngào kia. Nhìn

cô gái đang ngủ rất say trong lòng mình, tôi chẳng kịp suy tính gì cả,

đưa tay gọi một chiếc taxi rồi hướng thẳng về phía căn hộ nơi tôi thuê

trọ.

Tôi không thuộc kiểu đàn ông tùy tiện, mặc dù không phải là kẻ háo sắc với tội ác tày trời nhưng cũng không lương thiện tới độ xả

thân mình để cứu khổ cứu nạn. Ngày hôm nay, nếu là một cô gái xa lạ uống say gục ngã trước mặt tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ giúp cô ta thuê một

phòng nghỉ trọ đã là nhân nghĩa lắm rồi.

Nhưng, tôi lại đưa cô

ấy về nhà của tôi khi tôi còn chưa biết thân thế, gia cảnh cũng như họ

tên của cô ấy. Thậm chí trước đây, dù đã có duyên gặp mặt nhưng tôi và

cô ấy cũng chỉ là kẻ bán người mua mà thôi.

Con người trên cõi đời này đôi khi cũng có những lúc làm những việc mà ngay cả lý trí cũng không tài nào lý giải nổi.

Nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ một cách bình lặng, nhớ lại tiếng

kêu khóc yếu ớt đáng thương ban nãy: em ở đây, anh đang ở đâu… trong

lòng tôi vẫn cảm thấy nhói đau. Tôi đoán rằng cô ấy đang đợi một người

thân nào đó.

Con gái thường không hay nằm yên khi ngủ, chốc chốc cô ấy lại cựa mình, lúc thì co quắp người lại, lúc thì giang rộng chân

tay. Những lúc cô ấy giang rộng chân tay, chiếc váy gợi cảm trên người

đã không còn tác dụng che chắn gì nữa. Tôi cẩn thận giúp cô ấy cởi bỏ

đôi tất gợi cảm màu đen, một cặp đùi trắng ngần thon dài hiện ra trước

mắt tôi. Ánh mắt tôi lưu luyến nhìn vào nơi đang đều đặn nhô lên hạ

xuống theo nhịp thở của cô ấy một lát nữa rồi kiên quyết kéo chăn đắp

lên người cô ấy. Tôi lại cẩn thận vuốt lại mái tóc cho cô ấy, để mớ tóc

ấy kẹp gọn ra phía sau tai giúp cô ấy ngủ thoải mái hơn.

Phải đến 4 giờ sáng, cô ấy mới ngủ một cách yên lành.

Tôi từ chỗ chưa từng tình nguyện chăm sóc một cô gái đến hôm nay lại có những động tác tỉ mỉ cẩn thận như vừa rồi, mà điều đáng nói nhất là tôi lại cảm thấy rất vui khi làm những việc đó.

Chiếc xắc tay bằng

da nhỏ xinh của cô ấy vứt ngay cạnh giường. Tôi thực sự không thể kìm

nén sự tò mò, giở ngay thấy ví tiền của cô ấy. Trong ví là một tập dày

những đồng tiền mệnh giá 100 khiến tôi không khỏi ngạc nhiên mà đưa mắt

sang nhìn cô ấy thêm một lần nữa. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra được tấm

chứng minh thư nhân dân vẫn còn mới nguyên. Bên cạnh tấm ảnh nhỏ xinh là những dòng chữ được in rất rõ: Ngải Mạt, nữ, dân tộc Hán.

Điều

khiến tôi ngạc nhiên nhất, đó là cô ấy vẫn chưa tròn 19 tuổi! Mọi hành

động của cô ấy: mở cửa hàng bán hoa, mang theo không ít tiền mặt đến

quán bar tìm trai bao, cử chỉ lời nói đều là của một phụ nữ trưởng

thành, vậy mà cô ấy lại mới chỉ 18 tuổi!

Rốt cuộc, cô ấy được

sinh ra trong một gia đình như thế nào, thân thế ra sao! Ở độ tuổi của

cô ấy bây giờ, chẳng phải là mới bước chân vào xã hội, còn đang có nụ

cười rừng rực sức thanh xuân như Uyển Nghi và các bạn của cô ấy hay sao? Chẳng phải là đang ở độ tuổi mới bước chân vào cổng trường đại học, mới biết yêu, biết hưởng thụ sự thuần khiết của tuổi trẻ, biết mộng tưởng

về viễn cảnh trong tương lai sao? Nhưng cô ấy lại lưu lạc một mình trong các hộp đêm, trang điểm thật đậm, cố làm ra vẻ yêu kiều, váy áo ngắn

cũn và mỏng manh như cánh chuồn chuồn, thỏa sức đùa giỡn làm đám đàn ông giống như một con chó săn, săn đuổi tới tận cùng. Nhưng cô gái ấy lại

gục ngã trên vỉa hè trong đêm khuya, cặp mắt khép hờ, ai oán thê lương

nói với một người đàn ông lạ mặt, em ở đây, anh đang ở đâu… Cái cô gái

tên gọi Ngải Mạt này đã trở thành một câu đố trong con mắt tôi rồi.

Tôi lại đến bên cạnh giường, ngồi xuống và nhìn ngắm cô ấy hồi lâu. Sau đó, khi đã không chống cự được với sự mệt mỏi, tôi ra ngoài phòng khách