
về chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển
Nghi.
Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu rằng, bố mẹ tôi đã rất ưng Uyển Nghi.
Ngoài mẹ tôi, còn một người nữa cũng rất quan tâm tới diễn biến trong
mối quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi, đó chính là Đại T. Tôi và Đại T vốn
là những người bạn thân, chúng tôi thường xuyên kể cho nhau nghe chuyện
của mình. Vì vậy, trước mặt cậu ấy, tôi cũng không có điều gì phải giấu
giếm cả. Tôi nói mối quan hệ của tôi và Uyển Nghi tốt thì có tốt, chỉ có điều mọi thứ đều thuận lợi quá, không hề có chút gió nhỏ sóng ngầm nào
cả. Hai chúng tôi giống như những người thân trong gia đình, dường như
tất cả mọi việc đều rất đương nhiên, ngày nào cũng trôi qua êm đềm như
vậy.
Đại T là một người thông minh, Đại T ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Cậu ấy hỏi tôi có phải là tôi đang cảm thấy thiếu vắng cảm xúc mạnh?
Ban đầu, tôi cảm thấy câu nói của cậu
ấy không thỏa đáng lắm, nhưng nghĩ mãi, tôi cũng không tìm được từ ngữ
nào để miêu tả về hiện trạng giữa tôi và Uyển Nghi, thế là tôi đành im
lặng thừa nhận.
Đại T chân thành giảng giải cho tôi vài câu
chuyện liên quan tới việc các thiếu gia thế hệ mới mù quáng đi tìm cảm
giác mạnh trong cuộc sống, cuối cùng, cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đến một
không gian đốt cháy cảm giác mạnh.
Tôi nháy mắt nhìn cậu ấy, không cần đoán tôi cũng biết đó là quán bar nơi Đại T làm việc – Blue 18.
Đại T thuộc kiểu đàn ông có thể khiến phụ nữ thần hồn điên đảo ngay từ
cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy sở hữu một khuôn mặt thanh tú không kém gì
gương mặt điển trai của các minh tinh Hong Kong hay Đài Loan cùng một
làn da trắng trẻo. Nếu mặc quần áo thường ngày, trông cậu ấy như một thư sinh ngoan ngoãn, nếu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, hai bắp tay do được rèn luyện chăm chỉ nổi lên cuồn cuộn, thậm chí còn to hơn cả bán cầu
não. Với ngoại hình ưu việt như vậy, nếu không làm trai bao cũng thật
phí phạm của trời.
Trên thực tế, gia cảnh nhà Đại T cũng không
đến nỗi nào, cậu ấy còn sở hữu một tấm bằng cử nhân chính quy, chắc chắn không khó để tìm việc làm. Nhưng Đại T lại nói, với cậu ấy, việc một
công chức hàng tháng phải làm việc cật lực để rồi cuối tháng nhận hai
nghìn đồng tiền lương chẳng có một chút thi vị nào. Tôi nói, nhưng cậu
cũng không thể cứ sa đà đi làm trai bao như thế mãi được. Khi còn đi
học, cậu có thể đến đó làm thêm nhưng khi tốt nghiệp rồi, cũng cần phải
tìm một công việc đàng hoàng chứ, nếu người nhà cậu biết được chuyện
này, chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao?
Đại T ngoác miệng cười, vô
cùng hào phóng nói: “Cái đó gọi là nếm mùi nhân tình thế thái! Việc đối
nhân xử thế, phân hóa giàu nghèo, địa vị thấp hèn, đấu tranh quyền lực
và tiền bạc đều có trong đó cả. Hơn nữa, vừa được phát tiết dục vọng vừa kiếm được tiền, như vậy tôi thiệt thòi gì nào? Cùng lắm thì chỉ bị mấy
trí thức thế tục đang cố tỏ ra vẻ mình thanh cao lắm coi thường một chút thôi, nhưng tôi lại chẳng thèm bận tâm tới điều đó.” Cậu ta nhìn tôi
cười nham hiểm, “Tôi thấy cậu cũng có đầy đủ tố chất ấy, đi theo tôi mở
mang tầm mắt một chút, biết đâu lại có cơ hội phát triển sau này?”
“Thôi đi, tôi không có được khí chất thoát tục siêu nhiên như cậu, tôi
vẫn còn để ý tới ánh mắt của dư luận nữa! Tôi mà đi làm trai bao, cậu
thử nói xem, Uyển Nghi sẽ phải làm như thế nào?”
Đại T sững lại một cái, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lắc lắc đầu cười đau khổ, thôi không nói thêm điều gì nữa.
Tôi mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cũng không coi thường cậu ấy. Mỗi
người có một chí hướng, cậu sinh viên Đại T là bạn của tôi, trai bao Đại T cũng vẫn là bạn của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy nói: “Người anh em, cậu
làm bất cứ việc gì, tôi vẫn coi cậu là anh em, nhưng cậu cũng nên suy
nghĩ về tương lai của mình sau này, tốt nhất là nên tranh thủ thời trẻ
tuổi mà kiếm lấy một cô bạn gái chính thức…”
Khóe môi Đại T hơi
nhúc nhích một chút, mỉm cười đờ đẫn: “Bạn gái? Đàn ông trong con mắt
của phụ nữ, ngoài tiền ra thì chỉ có chiếc giường, làm gì có loại nào
chính thức và không chính thức cơ chứ?”
“Đấy là cậu chưa gặp
được người mà cậu thực sự yêu thích thôi!” Tôi lấy tư cách là người đi
trước, có kinh nghiệm để khuyên bảo cậu ấy.
“Ha ha ha ha…” Ngay
sau đó là một tràng cười như điên dại của Đại T, cậu ấy cười gập hết cả
bụng đến nỗi không đứng thẳng người lên được, cười đến nỗi mà ngay cả
tôi cũng cảm thấy khó hiểu, “Người anh em, cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi,
cũng cần biết rằng, trên đời này, làm gì có tình yêu cơ chứ?”
Tôi im lặng, tôi không đến nỗi phải gây gổ với một người đàn ông chỉ vì muốn lý giải thế nào là tình yêu.
“Nam nữ kết hợp với nhau, có đôi là do nhu cầu của một bên, có đôi là
do nhu cầu của cả hai bên. Vế đằng sau được gọi là hòa hợp. Trên đời này làm gì có cái gọi là yêu hay không yêu.” Đôi mắt Đại T chứa đầy nỗi đau thương khi nói những lời đó ra, đến câu cuối cùng, giọng cậu ấy bỗng
nghẹn lại, nhỏ dần, thần sắc bỗng trở nên u uất. Tôi nói, Đại T này, cậu đã bị mấy mụ đàn bà già cỗi đó làm cho mất khả năng yêu đương rồi!
“Dù thế nào, nhân cơ hội m