
nằm ngủ cùng với một tâm trạng ngổn ngang những suy nghĩ.
Ngay
sau đó, tôi gặp vài giấc mơ ngắn ngủi. Cô gái trong giấc mơ của tôi cười một cách thần bí, cười một cách yêu kiều, ánh sáng mùa xuân trong giấc
mơ thật vô cùng tươi đẹp.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang mơ mơ
màng màng bỗng bị ai đó lay tỉnh, hai mắt chưa kịp mở ra đã ngửi thấy
một mùi hương quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Một giọng nói sinh động không lạnh lùng cũng không nhiệt tình vang lên: “Tìm cho tôi một bộ quần áo
mà tôi có thể mặc đi.”
Tôi mở to mắt ra nhìn, đập ngay vào mắt
tôi là khuôn mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào của Ngải Mạt. Tôi vội nhổm người dậy khỏi ghế sôpha. “Sao?” Cô ấy nhếch mép lên, giống
như cười mà không phải là cười, “làm anh giật mình à?”
Trên tay
cô ấy cầm một cốc nước ấm, đưa về phía tôi: “Tìm mãi mà chẳng thấy trà
để ở đâu, ừm, uống đi.” Giọng của cô ấy không hề có chút âm sắc của mệnh lệnh nhưng lại có sức hấp dẫn một cách thần kỳ. Tôi cầm lấy cốc nước,
uống một hơi hết sạch. Dường như mỗi người, khi đứng trước ý trung nhân
của mình đều cảm thấy gò bó không yên, cũng bởi vì quá yêu thích nên mới gò bó.
Cô ấy nhìn tôi chăm chú, lần này thì đã nở một nụ cười:
“Đồ ngốc!” Điệu bộ đó giống như một người chị gái đang trách mắng cậu em nhỏ bé, ngây thơ của mình vậy. Mỗi lần cô ấy nhìn tôi, tôi đều thấy
căng thẳng và gò bó, giống như tôi đang là khách còn cô ấy là chủ nhân
của ngôi nhà này vậy.
Tôi nghĩ tới độ tuổi thực sự của cô ấy,
muốn có một hành động chế giễu nhưng lại bị những hành động thành thục
của cô ấy chặn đứng lại. Cô ấy đang đứng từ trên cao nhìn xuống phía
tôi. Khuôn miệng thướt tha yêu kiều kia thực sự đã khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Muốn nói một điều gì đó, vừa mở miệng ra, suýt nữa lại cắn vào
lưỡi của mình!
“Quần áo thế này còn mặc gì được nữa?” Cô ấy cúi
xuống nhìn chiếc váy đầy rẫy những vết nôn hôm qua của mình, “Tôi muốn
tắm rửa một chút, anh hãy tìm cho tôi một bộ quần áo mà tôi có thể mặc
đi.” Cô ấy không buồn hỏi xem tôi là ai, hỏi xem đây là đâu, cũng gần
như không để ý xem tối hôm qua cùng tôi về đây như thế nào. Trước mặt
một người đàn ông lạ mặt mà cô ấy vẫn yêu cầu một cách tùy tiện như thế
khiến cho tôi cảm thấy không mấy hài lòng.
Con người thấm đẫm
phong trần của cô ấy đã chứng tỏ cô ấy là người có lập trường đối lập
với những quan niệm đạo đức thông thường rồi, tôi không hiểu được, tôi
còn thầm phẫn nộ vì điều gì cơ chứ.
Tôi nhìn theo ánh mắt ra
hiệu của cô ấy, vừa hay chạm phải bộ ngực lộ ra tới một nửa của cô ấy,
trắng ngần tinh khiết đến lóa cả mắt!
Sau đó, tôi bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt rồi lại nhận được cái nhìn khinh miệt từ phía cô ấy.
Cô ấy cứ để chân trần như vậy bước vào nhà tắm. Cổ chân trắng ngần kia
được đeo thêm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng. Cặp mông tròn trịa,
săn chắc khe khẽ rung rinh trước mắt tôi, hơi thở của tôi lại bắt đầu
trở nên gấp gáp.
Cô ấy là một người phụ nữ như vậy, chỉ cần một
vài cử động nho nhỏ cũng khiến đàn ông thèm thuồng ham muốn, nhưng lại
bị chặn lại bởi một khí chất cao quý, thần bí khiến đối phương lại không dám tùy tiện khinh nhờn.
“Tìm thấy quần áo thì mang giúp tôi vào trong này nhé.” Trước khi bước vào nhà tắm, cô ấy còn buông lại sau lưng một câu.
Cũng may là Uyển Nghi đã để lại khá nhiều quần áo ở đây, tôi tiện tay lấy đại một bộ quần áo rồi đến gõ cửa phòng tắm.
Nhè nhẹ gõ vài tiếng, bàn tay tôi bỗng nhiên khựng lại giữa chừng, do dự không biết tiếp theo nên làm như thế nào.
Cửa đã được mở ra, trong làn sương khói mờ mịt đó, Ngải Mạt để xõa tóc, nghiêng đầu đưa tay ra phía tôi chờ đợi.
Cô ấy có đang mặc quần áo không? Cô ấy đang không một mảnh vải che
thân? Khỏa thân hoàn toàn? Tôi sợ nhìn thấy tấm thân lõa lồ của cô ấy
mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn muốn một lần được chiêm ngưỡng thân hình
kiều diễm đã khiến tôi hồn xiêu phách lạc nhưng lại nửa kín nửa hở mỗi
lần xuất hiện trước mặt tôi ấy… Nhưng, khi cô ấy thực sự đứng đối diện
với tôi, tôi lại nhắm mắt lại một cách đầy bản năng.
“Làm cái gì vậy! Đưa quần áo cho tôi!” Cô ấy bắt đầu thúc giục.
“Ờ, ờ!” Tôi bấy giờ mới hoảng loạn mở mắt ra nhưng lại nhìn thấy cả
người cô ấy được quấn gọn trong chiếc khăn tắm. Tôi cảm thấy xấu hổ vì
những suy đoán ban nãy của mình, vội vàng đưa cho cô ấy bộ quần áo đang
cầm trong tay.
Ngải Mạt không buồn đóng cửa nhà tắm ngay, cô ấy
lật giở vài cái bộ quần áo đang cầm trong tay, lạnh lùng nói: “Có bạn
gái rồi à? Bạn gái của anh cũng giản dị nhỉ.”
Tôi ậm ừ vài câu,
tình thế đó khiến tôi không biết nên đi chỗ khác hay đứng yên tại đó.
Không kìm chế được, đôi mắt tôi lại lướt một lượt trên thân thể của Ngải Mạt. Da của cô ấy trộn lẫn cùng màu trắng của khăn tắm. Tấm khăn tắm
đang lười nhác bao bọc lấy cơ thể còn vương nhiều giọt nước, góc khăn
bên ngực trái được cuộn lại và buộc thành một nút thắt nhỏ.
“Anh cũng thật là tự cao.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bỗng nhiên thốt lên câu nói đó.
Tôi hơi sững lại, “Hả?” một tiếng.
Cô ấy có ý gì vậy! Lẽ nào đang ám chỉ điều gì về tôi? Mồ hôi