
ên rất khổ
sở…..”
Tất nhiên, nguyên nhân khổ sở chính là Diệp chủ quản luôn ác ý làm
khó cô, ánh mắt giống như bị mù vĩnh viễn không thấy sự cố gắng của cô,
luôn tìm mọi cách ngăn cản, chỉ kém không chỉ vào mặt cô mắng to “Cô
thật sự là một phế thải”.
“Diệp chủ quản?” Tiển Hoàng Tu lạnh lùng lập lại một lần.
“Ừ, đại khái mọi việc là như thế đi”
Kỳ thực Giang Minh Nhân còn một đống lớn mật vàng (Kim: khó chịu)
muốn phun ra, nhưng ngại không biết rõ nam nhân này, cho nên không dám
tùy tiện bùng nổ. “Cô thuộc ngành nào?” Hắn lại hỏi.
“Tôi không phải nhân viên công ty’” Lo lắng hắn hiểu lầm, cô vội
vàng lắc đầu giải thích. “Tôi là sinh viên đại học, nghỉ hè nên sang đây thực tập, tôi là thực tập sinh.”
Nguyên lai là thực tập sinh, khó trách tuổi của cô còn nhỏ như vậy, Triển Hoàng Tu suy nghĩ.
“Đúng rồi, anh tính ăn cơm trưa sao?”. Lo lắng lộ ra nhiều tâm sự
của mình sẽ gặp phiền toái, Giang Minh Nhân nhanh chóng nói lảng sang
chyện khác. “Cơm trưa?” Triển Hoàng Tu nhíu mày.
“Ừ!” Giang Minh Nhân rộng rãi lấy tay chìa ra hôp cơm tiện lợi, tươi cười ngọt ngào xán lạn. “Nếu không ghét bỏ, mời ăn cơm tiện lợi của tôi đi! Anh xem, không biết sao thật trùng hợp có người quên lấy làm hộp
tiện lợi của tôi còn hai đôi đũa nga!”
Cô tự động ngồi xuống, đem hộp cơm bày ra trên đùi, lau sạch đũa, cười meo meo nhìn hắn.
Triển Hoàng Tu nhìn chằm chằm gương mặt dễ thương tươi cười, tâm lại trỗi dậy một trận dao động, rõ ràng đã đến thời gian họp, hắn hẳn là
nên đi lên lầu…….
Nhưng chính hắn không thể thốt ra tiếng cự đến, không đành lòng nhìn thấy biểu cảm buồn bã của cô.
“Anh không đói bụng sao? Hay là đã ăn qua?” Không đợi được hắn trả lời Giang Minh Nhân lộ ra sắc thái tịch mịch.
Triển Hoàng Tu lắc đầu, khóe miệng hiện lên một chút cười, sau đó đến gần Giang Minh Nhân.
Hai người cứ như vậy ngồi ở trên bồn hoa, xung quanh là hoa cỏ vây quanh, chia sẻ phần cơm tiện lợi đã bắt đầu nguội lạnh.
Khi Tiền Hòa Bách đi vào vườn hoa, vừa vặn nhìn thấy một màn này,
thiếu chút nữa kinh hãi quá độ mà chết bất đắc kỳ tử. (Kim: ặc, làm giề
ghê vậy?) Tổng tài cư nhiên cùng một cô gái xa lạ ăn Cheng một hộp cơm tiện lợi, hơn nữa còn mang bộ dáng ăn rất ngon?!
Hộp cơm tiện lợi kia tám mươi phần trăm là rau xanh, sườn thì nhỏ,
rau xào cải thìa, đơn điệu lại ngán, đại tổng tài nạm vàng làm sao có
thể ăn được loại mùi vị này mà còn thấy ngon! ( Tiếu : sức mạnh tình yêu đó Bách ca , ngồi cùng người đẹp nên ăn gì cũng ngon * vỗ vai* )
Tiền Hòa Bách liền dụi mắt, tưởng chính mình bị ảo giác, nhưng dù
xoa xoa thế nào, người đàn ông đang mỉm cười với cô gái phía trước quả
thật là đại boss tập đoàn Hoàng Duệ không có sai a!
Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn tiến vào một thế giới khác?
“Tổng, tổng tài……” Tiền Hòa Bách đứng ở bên ngoài hoa viên, yếu ớt hô một tiếng.
Triển Hoàng Tu căn bản không nghe thấy, tâm tư toàn bộ đặt ở trên
người Giang Minh Nhân, mà Giang Minh Nhân vừa lúc đang mở miệng nuốt đồ
ăn, không có nghe thấy được.
“Cái kia, tổng tài……” Tiền Hòa Bách lại phóng đại âm lượng hô một lần.
Lần này, Giang Minh Nhân nghe được rất rõ ràng, đầu tiên là ngẩn
ngơ, sau đó lập tức nghe thấy tiếng nói nhã nhặn từ một người đàn ông
đứng ở bên ngoài hoa viên đang tiếp tục gọi. “Tổng tài, họp thời gian đã đến.”
Lần này Giang Minh Nhân mười phần xác định ánh mắt người đàn ông nhã nhặn kia là nhìn vào trên người Triển Hoàng Tu, khi đó hắn mở miệng gọi “Tổng tài” không phải là…..
Giang Minh Nhân sợ tới mức đứng lên, hộp tiện lợi trên đùi nhất thời ngã nhào xuống đất, cô vừa vội lại vừa hoảng, không biết làm sao đối
diện với nam nhân đẹp trai còn ngồi trên bồn hoa.
“Thực xin lỗi, tôi không biết anh là ….. Thì ra anh là tổng tài, vừa rồi thật sự là quá thất lễ!” Ô ô, cô cư nhiên lại mất mặt trước ông chủ lớn, còn mời anh ta cùng nhau ăn cơm hộp, thật sự là không muốn sống
rồi.
“Không phải sợ.” Triển Hoàng Tu nhận ra chính mình thật chán ghét
nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi của cô, dù đó là phản ứng
tự nhiên đầu tiên của đại đa số nhân viên khi thấy hắn.
“Tôi, tôi thực sự cảm thấy có lỗi” Giang Minh Nhân đã sớm bị dọa
hoảng, cúi đầu tới ép sát, hoàn toàn không dám nhìn về hướng Triển Hoàng Tu. “Ngẩng đầu lên.” Triển Hoàng Tu trầm tiếng nói.
Giang Minh Nhân dè dặt cẩn trọng mà đem eo đứng thẳng, phát hiện sắc mặt Triển Hoàng Tu rất khó xem, tưởng cô chọc hắn mất hứng, lần đầu
tiên đối mặt với lão đại , nhân vật lớn này làm cho cô rất khẩn trương,
lại nghĩ đến chính mình vừa rồi còn không biết lớn biết nhỏ, lập tức
toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cô bất an không yên nà ngẩng mặt lên, lại thấy hắn lộ ra một chút mỉm cười rất ôn nhu, làm cho cô xem đếm si tâm.
Ngày đó ở tập đoàn Hoàng Duệ lầu 23, cô cứ như vậy đem tâm đặt vào bên trong nụ cười mỉm này………
Quá trình hai người sau khi yêu nhau được chia làm hai giai đoạn–
Nữ chủ quản ác ý thích làm khó dễ Giang Minh Nhân bị thôi việc, sinh viên thực tập nho nhỏ Giang Minh Nhân lại bị đều động đến phòng tổng
tài, cô gái thanh xuân đán