
h thần vui vẻ này, khi bước vào tập đoàn Hoàng Duệ ngay tuần thứ nhất đã triệt để tan rã.
Bên trong tập đoàn Hoàng Duệ tất cả đều là nhân tài hạng nhất, gọi
là tập hợp những người cuồng công việc cũng không sai, từ bước chân đầu
tiên tiến vào, lập tức có thể cảm giác một loại không khí căng thẳng.
Giang Minh Nhân ở trong này buồn đến rã rời, hơn nữa lại bị nữ phó
phòng nhân sự phụ trách dẫn dắt sinh viên làm khó dễ, áp lực lớn đến nỗi mỗi ngày đều trốn đến hoa viên công ty ở tầng 23, nơi đó là một vườn
hoa nhài, trốn một góc khóc thầm.
Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, nữ chủ quản sát thủ lại nhằm vào cô trút giận, giao toàn việc khó khăn, căn bản đem việc của hai người giao cho một mình cô. (Kim: ta ghét cái loại người này)
Cô hôm ấy thật sự bị mắng đến “máu chó đổ đầu”, hầu như trên người
đều có thương tích nên giờ nghỉ trưa vừa đến, lập tức ôm hộp cơm tiện
lợi trốn đến tầng 23, ngồi ở sau bồn hoa, bắt đầu mãnh liệt tội nghiệp
rơi nước mắt.
“Bệnh thần kinh! Tôi cũng không phải thạc sĩ học ở Mỹ, cũng không là sinh viên giỏi xuất thân từ trường danh tiếng, tôi cố gắng như vậy, vì
sao còn soi mói tôi……”
Kỳ thực nói trắng ra là lòng ghen tị của nữ nhân quấy phá, Giang
Minh Nhân đơn thuần lại hồn nhiên với cá tính vô lo cùng khuôn mặt ngọt
ngào đáng yêu, vừa vào “Hoàng Duệ” đã trở thành tiêu điểm cho nhiều nam
nhân viên ngắm tới.
Cô tuổi trẻ không bị cản trở, lúc nào cũng tràn ngập sức sống cùng
tinh thần tuổi trẻ phấn chấn, có chút mơ hồ, có chút trực tiếp, có chút
xúc động, nhưng chính là khiến nguời khác không thể rời mắt.
Nữ chủ quản đương nhiên cũng chú ý tới, mà nữ nhân khi tâm lý đã
hướng tới ghen tị chẳng phân biệt tuổi tác, cho nên Giang Minh Nhân
thuận lý thành chương (Kim: điều hiển nhiên) bị bà ta (Kim: ta ghét ta
cho thành bà) biến thành đối tượng khó dễ hạng nhất, chỉ có thể nói
Giang Minh Nhân thật sự là không gặp may.
“Quả nhiên gặp hên chưa hẳn đã tốt…..Mình biết mình không có loại
vận may này mà:. Giang Minh Nhân hít một hơi dài, lau lau khóe mắt chứa
nước mắt, do dự có nên từ bỏ công việc này.
Cô ai oán ngẩng đầu, không hề báo trước nhìn thấy đôi mắt của anh.
Cặp kia mắt rất xinh đẹp, Tròng đen như một đôi đá quý, không chứa
tạp chất, nhưng là rất lạnh lùng, nếu nhìn lâu có thể làm nội tâm người
khác phát lạnh.
Nam nhân trước mắt đi vào vườn hoa, có dáng người cao lớn, mặc một
bộ tây trang vừa người rất hợp, thoạt nhìn rất đơn giản lại không mất vẻ cao quý.
Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh tế, tóc được cắt sửa cẩn
thận tỉ mỉ, bày ra hình tượng nghiêm túc sắc bén. ( Tiếu : Vì chưa yêu
nên để hắn – cô cho hợp )
Thật…thật đẹp trai, so với nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu miêu tả giống nhau, quả thực không thể tin được!
Triển Hoàng Tu đồng thời nhìn lại cô, gương mặt không chút biểu cảm nhưng đáy lòng lại khơi dậy một gợn sóng rất lớn.
Đến đây cũng chỉ do ngoài ý muốn, hắn luôn luôn không thích bước vào lầu 23, cũng tính đem vườn hoa của tòa nhà này gỡ bỏ, nhưng vì ba hắn
thích, cho nên chậm chạp không động tới nơi này.
Có lẽ do làm việc mệt mỏi, đáng lẽ nên hướng tầng cao nhất mà đi,
nhưng không biết tại sao, tay phảng phất tự mình nhất nút xuống tầng 23, sau đó liền bước vào nơi này.
Nhìn thấy cô lần đầu tiên, hắn cho rằng mình nhìn thấy một tượng
thiên sứ nhỏ bé bị lãng quên đặt tại vườn hoa này, khóe mắt còn vương
nước mắt, làm người khác thương tiếc.
Bộ dáng kia đơn thuần lại hồn nhiên, toàn toàn tự nhiên, không mang
chút giả tạo, càng không nhìn ra tâm cơ gì, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể làm người đối diện tín nhiệm cùng yêu thích.
Cho dù lãnh đạm như hắn thế nhưng cũng động tâm
Tuy rằng thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt đã động tâm, nhưng cũng đã vừa đủ cho hắn đem cô gái này chặt chẽ nhớ kỹ.
Hơn nữa ngay khắc kia, đáy lòng hắn đột nhiên phát ra một ý muốn bảo hộ thật mãnh liệt đến ngay cả chính hắn cũng hết sức kinh ngạc.
Cô gái này…. “A” Cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại ngoài ý muốn kích thích lòng của hắn
Giang Minh Nhân kinh ngạc trừng mắt nhìn, thế nhưng chính mình lại
nhìn chằm chằm một người đàn ông, lại nghiêm trọng đến mức thất thần,
thật sự là không có lệ phép.
“Ơ, thực xin lỗi”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, ôm hộp tiện lợi đứng dậy. “Chậm đã”. Hắn đưa cánh tay dài ra, kịp thời bắt lấy người đang có ý rời đi, ngay cả chính hắn cũng không thể lý giải hỏi: “Có chuyện gì
vậy?”
Cách nói chuyện phảng phất như hai người đã quen biết nhau thật lâu, tuyệt không giống như người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Không thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lạnh lùng, khó
tiếp cận, nhưng giọng nói lại trầm thấp khêu gợi đầy quan tâm, Giang
Minh Nhân cảm thấy trái tim nóng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào gương mặt hắn.
“Không có gì, chỉ là có chút việc……”
“Nói cho tôi biết là chuyện gì?” Thái độ hắn cứng rắn, hoàn toàn không cho người khác cự tuyệt.
“Bởi vì…..Bởi vì ta quá ngu ngốc, luôn là không tốt mọi việc, không
có biện pháp toàn thành yêu cầu của Diệp chủ quản, cho n