
ng trầm tư suy nghĩ giờ đã là hai giờ chiều, vị siêu
cấp vip trong miệng Mạnh Mộng nếu không sai thì đã nên đến nhà hàng..
Giang Minh Nhân nhanh chóng sửa sang lại trang phục và
dung nhan, cầm thực đơn tinh xảo đi tới cửa, vừa mới đứng yên, cửa nhà
hàng lập tức bị đẩy ra.
“Chủ nhân, thật cao hứng phục vụ cho anh……” Giang Minh
Nhân theo phản xạ tính ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng
nói vừa tranh thủ quan sát vị siêu cấp vip xem bộ mặt thật như thế nào.
Siêu cấp vip một thân áo quần màu đen bụi, đem thân
hình vốn cao lớn càng thêm tuấn mỹ cao ngất, trên chân là đôi giày da
Italy nhập khẩu làm bằng thủ công mà cô vẫn tự tay đánh bóng, caravat
hắn đeo chính là quà sinh nhật năm trước cô tặng, trên cổ tay kia cũng
là lễ vật kỉ niệm kết hôn vào năm kia do cô tặng…..
Nguyên lai siêu cấp Vip trong miệng Mạnh Mộng không
phải là ai khác mà chính là ông xã nhà cô! Cô thật sự là quá ngu đi, cư
nhiên lại bị bạn tốt cùng ông xã chính mình hợp tác đùa giỡn chạy quanh.
Giang Minh Nhân đưa tay đẩy người đi. “Anh anh anh…… Anh làm sao có thể ở trong này? Tôi không cho anh đi vào!”
Nói vừa xong, cô còn đem thân mình che ở cửa, giống như con cua mở ra song chưởng ( Tiếu : song chưởng của cua chính là hai cái càng hắc hăc ~ ), chính là không cho Triển Hoàng Tu bước vào nhà hàng.
Mạnh Mộng bước đến kéo cô sang một bên, dựa vào chiều
cao 1m72 thật dễ giành ưu thế, dễ dàng đem Giang Minh Nhân giống con thỏ nhỏ, trực tiếp ném qua bên cạnh làm trang trí.
“Triển tổng tài mời vào.” Mạnh Mộng cười rất là xán lạn, chỉ kém không đốt phào cộng thêm trải thảm đỏ hoàng gia nghênh đón.
Triển Hoàng Tu mỉm cười, đồng thời đi vào nhà hàng, ánh mắt sắc bén đánh giá bên trong nhà hàng một vòng, sau đó mới nhìn Mạnh
Mộng đang kéo ghế tựa ngồi xuống.
“Nghe nói nhà hàng lợi nhuận không tồi .” Triển Hoàng Tu nhàn nhạt mà nói.
“Đúng vậy, đều là nhờ phúc khí của Triển tổng tài.” Mạnh Mộng cười meo meo phụ họa.
Hai người này rất ác tâm! Hoàn toàn không đem tiểu đáng thương bị thiết kế là cô để vào mắt! Giang Minh Nhân tức giận đến gắt
gao cắn chặt môi dưới.
“Mộng Mộng, anh ta làm sao có thể là đại cổ đông của
Điền Mật Manh Manh?” Nghĩ đến vừa rồi chính mình bị bạn tốt bán còn
không biết, Giang Minh Nhân nôn nóng đòi mạng, nhưng đôi mắt to lại vụng trộm liếc nhìn, dù sao đã nhiều ngày không thấy Triển Hoàng Tu, xem như bù lại nội tâm tưởng niệm.
Phi phi phi, cô mới sẽ không thừa nhận chính mình rất
tưởng niệm anh ta! Được rồi, nhiều lắm chỉ có một chút xíu…… Thực sự chỉ có một chút xíu mà thôi……
“Bạn cũng biết anh mình lúc trước chơi cổ phiếu lấy
tiền đem chôn cũng không sai biệt lắm, tìm hắn cùng nhau đầu tư căn bản
là nói nhảm mà thôi, cho nên ta chỉ có thể tìm Triển tổng tài thương
lượng một chút, hơn nữa Triển tổng tài đối với kế hoạch mở tiệm của mình rất có hứng thú, cho nên liền ủng hộ đầu tư Điền Mật Manh Manh.” Mạnh
Mộng một bên thay Triển Hoàng Tu khuấy đều nước chanh, một bên nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật quá trình.
Mạnh Mộng nói phiên bản thật sự là giản đơn đến không
thể nghi ngờ, trên thực tế, Triển Hoàng Tu không chỉ có là bỏ vốn đơn
giản như vậy.
“Điền Mật Manh Manh” Sở dĩ có thể vừa mở đã giành được
danh tiếng tốt, không chỉ chỉ là vì thiên thời địa lợi, nguyên nhân còn
là vì mặt bằng cửa hàng vô cùng quý giá, mặt bằng cửa hàng này tiền thế
chân mướn không đã là năm mươi vạn nguyên, cao làm người ta líu lưỡi.
May mắn là, mặt bằng mặt tiền này trên danh nghĩa là của Triển Hoàng Tu, Triển Hoàng Tu không chỉ có ra tiền đầu tư nhà hàng, lại còn một đồng
tiền thuê nhà cũng không thu.
Kỳ thực Mạnh Mộng rất rõ ràng, Triển Hoàng Tu sở dĩ có
thể khẳng khái hào phóng như vậy, nguyên nhân mấu chốt là Giang Minh
Nhân.
Tuy rằng Triển Hoàng Tu trước đó hẳn là có đã làm đánh
giá, biết đầu tư vào“Điền Mật Manh Manh” có thể kiếm lợi nhuận ổn định,
về phần không thu tiền thuê, chuyện này, hoàn toàn là xuất phát từ nhân
tình — chính là bởi vì quá yêu Giang Minh Nhân, cho nên Triển Hoàng Tu
yêu ai yêu cả đường đi, đối đãi bạn bè bên người Giang Minh Nhân cũng là thường xuyên bỏ ra nhiều lợi ích. Mạnh Mộng thật sự không rõ, một cái
tuyệt phẩm nam nhân tốt như vậy, Giang Minh Nhân rốt cuộc còn có cái gì
oán hận?
Càng làm người ta không thể tưởng tượng là, đối mặt
Giang Minh Nhân luôn chỉ làm việc theo cảm xúc này, chỉ cần động vào yêu đương liền ầm ỹ nháo đến thành một tiểu ngu ngốc, Triển Hoàng Tu thế
nào còn có biện pháp đáp ứng? Hay là hắn bị chứng cuồng ngược nghiêm
trọng?
“Vậy bạn vừa rồi thế nào không nói cho mình biết anh ta là đại cổ đông……” Giang Minh Nhân ở một bên tiếp tục muốn mắng người.
“ Đừng đây làm cái gì? Còn không mau lại đây hầu hạ
khách!” Mạnh Mộng đứng dậy khai tam thất bước (Kim: ???? – Tiếu : bảy
bước thành ba bước a~), giống như nữ ma cà rồng nhe nanh, chỉ kém ngoài
miệng không cắn người.
Giang Minh Nhân khinh hiền sợ ác, đành phải nén giận
chần chần chừ chừ đi tới, một mặt mất hứng tiếp nhận ấm trà trong tay
lão đại Mạnh Mộng.
Mạnh Mộng liếc mắt nhìn cô