80s toys - Atari. I still have
Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

g yêu xinh đẹp từ nay bị đại boss độc chiếm,

không còn người nào dễ dàng tới gần.

Nhớ tới ngày đầu tiên đi lên trên báo danh, Giang Minh Nhân cả người khẩn trương đến rơi nước mắt.

Cho rằng chính mình sẽ bị xếp vào bộ phận thư ký, kết quả Tiền Hòa

Bách trực tiếp mang cô đến văn phòng tổng tài, lúc ấy Triển Hoàng Tu

ngồi trên một bàn gỗ màu đen dài trong phòng làm việc,.

“Tổng tài, tôi là thực tập sinh được điều tới đây, Giang Minh Nhân……” Cô yếu ớt chào hỏi.

“Ừ”. Hắn trả lời lãnh đạm, hai mắt nhìn nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem tốc độ tăng giảm của cổ phiếu. “Xin hỏi tổng tài có cái gì cần tôi hỗ trợ?” Cô lại cố lấy dũng khí hỏi.

“Ngồi.”

“Tổng tài muốn tôi ngồi nơi nào?”

“Nơi đó.” Triển Hoàng Tu thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chỉ một bên sofa da trâu.

Giang Minh Nhân giật mình, nơi đó không phải chỗ nghĩ chỉ thuộc về

đại tổng tài sao? Cô chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, làm sao có

thể ngồi nơi đó?

“Ngồi”. Thái độ hắn cường ngạnh, khí phách uy nghiêm, hoàn toàn không tha cho bất luận kẻ nào dám làm trái.

“Được rồi”. Cô nghe ra cỗ uy hiếp, lập tức làm theo. (Kim: câu này chém)

Giang Minh Nhân ngồi xuống ổn định, hai tay gắt gao để trên đùi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm chính mình như đang tiến hành kế hoạch huấn luyện thục nữ, chỉ kém không đội một cuốn từ điển trên đầu.

Thật sự là cùng cực nhàm chán, cô lúng liếng đem con mắt đen bắt đầu xoay vòng nhìn lung tung, không nhịn được tầm mắt hướng về phía Triển

Hoàng Tu đang ngồi.Một tay đều khiển con chuột vi tính xinh đẹp, một tay ở trên bàn

phím gõ, ánh mắt như một con chim ưng sắc bén, một cái chớp mắt cũng

không động, nhìn chằm chắm biểu đồ số liệu trên màn hình máy tinh.

Đây là tổng tài tập đoàn Hoàng Duệ, giống cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng băng giá trong truyền thuyết, đã có người so sánh gương mặt hắn giống như tảng băng.

Cô thật sự là trì độn! Lúc trước một lòng chỉ lo vui mừng có thể đến xí nghiệp lớn nổi danh thực tập, nhưng không hề có chuẩn bị trước tìm

hiểu, ngay cả người nối nghiệp tập đoàn Hoàng Duệ cũng không nhận ra

được.

Nhưng thế này cũng không thể trách cô nha! Nghe nói ba Triển Hoàng

Tu nửa năm trước vì quá lao lực mà trúng gió, cho nên thời gian trước

mới giao lại, mà cô tin tức không đủ linh thông, còn luôn luôn cho rằng

tập đoàn Hoàng Duệ tổng tài là một ông lão, mới có thể làm ra loại sự

tình đại boss rõ ràng ở trước mắt lại không nhận ra được.

Không nhận ra chính mình nhìn xem mê mẩn, Giang Minh Nhân ánh mắt cơ hồ dừng ở trên người Triển Hoàng Tu.

Ai nói phụ nữ nghiêm túc xinh đẹp nhất, đàn ông nghiêm túc cũng giống vậy rất mê người……

Giang Minh Nhân cứ như vậy mơ mơ màng màng như đang ngủ, trong lúc

ngủ mơ không phân biệt được thân ảnh của Triển Hoàng Tu, cô lại không

phân rõ rốt cuộc đâ là mộng đâu là thực, thẳng đến khi một cỗ xúc cảm ấm áp chân thực đem cô tỉnh lại.

Giang Minh Nhân nhất thời mở to hai mắt, đầu tiên cô phát hoảng, sau đó bất giác phát hiện bàn tay to của hắn đang “du lịch” trên mặt cô.

Phảng phất như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật yêu thích không thể buông tay, ánh mắt hắn chuyên chú hơn nữa còn có tia mê muội, làm nàng

nhịn không được đỏ bừng hai gò má. “Cái kia…… Tổng tài……” Cô khốn quẫn mở miệng.

“Triển Hoàng Tu.” Hắn nhắc lại, đem cô vây bên trong bầu không khí ái muội.

“Ách? Triển…… Hoàng Tu, tôi không cẩn thận ngủ quên….” A a a, thật

sự rất dọa người ! Nhưng mà thực sự không thể trách cô nha! Không có

chuyện gì làm thật sự rất nhàm chán, ngồi một hồi tất nhiên là buồn ngủ.

”Tôi biết”. Hắn mỉm cười, nháy mắt hòa tan không khí băng giá lúc trước.

Lòng của cô càng hoảng sợ hơn nữa, hô hấp cũng theo mà không bình

thường, càng ngày càng hỗn độn. “Anh có thể hay không…… Không cần luôn

nhìn tôi như vậy”. Nhìn xem cô rất thẹn thùng nga! “Không thể.” Hắn thích nhìn cô như vậy.

Cô thật đáng yêu, biểu cảm vừa tỉnh ngủ có chút mơ màng, giống thiên sứ lạc đường, hồn nhiên lại vô tội, làm cho đáy lòng hắn dâng lên một

cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ.

Thật sự không cách nào hình dung, nơi nào có cô, nơi đó tựa như trở

nên đặc biệt sáng ngời, trong không khí cũng tản ra mùi hương ngọt ngào

vô hình, làm cho hắn không có tâm trạng làm việc.

Cô vừa ngủ, hắn lập tức ném số liệu cổ phiếu phức tạp, ngồi ở bên

người cô, ngay cả chính mình cũng vô phương pháp giải thích ngồi chuyên

chú nhìn chằm chằm cô. “Giang Minh Nhân.” Hắn đột nhiên kêu tên của cô.

“Vâng.” cô khẩn trương hề hề đáp lại.

“Kêu tên của tôi.”

“Tổng tài…… Ách…… Triển Hoàng Tu?” Đây là mệnh lệnh kỳ quái gì? Hại cô thiếu chút líu lưỡi.

“Không phải.”

“Nha?” cô kinh ngạc kêu sợ hãi.

“Hoàng, kêu tôi Hoàng.” Hắn giống như hoàng đế cao cao tại thượng, bá đạo ra lệnh cho thần dân của mình.

“Nhưng mà…… Nhưng mà……” Trong đầu xoay vòng vòng, cô ngượng ngùng nói. “Nhân Nhân, kêu tên của tôi.” Hắn kêu nhũ danh của cô, hại cô tim đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu bất ổn.

Trong mắt hắn tràn ngập yêu thích không chút nào che giấu, cho dù cô có ngốc lại trì độn, vẫn là nhìn ra được.

Như vậy xem như nhất kiến chung tình sao