
i thêm cái gì, buông bát đũa, cầm lấy khăn ăn trắng tuyết, tao nhã chà lau khóe miệng.
Ngược lại là Giang Minh Nhân cảm thấy kỳ quái, hắn vì sao ý tứ giữ
cô lại cũng không có? Trong lòng bắt đầu khó chịu, một đống suy nghĩ kỳ
quái cũng đi theo đó thoát ra.
Chẳng lẽ…… Đã chán ghét? Vẫn là, thực sự dự tính cùng cô phân đường ai nấy đi?
Đang thời điểm Giang Minh Nhân suy nghĩ miên man, Triển Hoàng Tu đã
đẩy ghế dựa ra, cũng không quay đầu, lại hướng tới lầu hai đi lên.
Nháy mắt Giang Minh Nhân một mình kinh ngạc, hai tay còn nâng chén
sứ hàng hiệu xuất xứ từ Thụy Điển, ngốc ngồi ở trên chỗ ngồi, hơn nữa
khắc (Kim: 1 khắc = 15 phút) không bình tĩnh lại được. Đây là cái thái độ gì? Anh…… Thực sự dự tính để cô rời đi? Ngay cả một câu xin lỗi cũng lười nói, hay dùng một bữa tối để tiễn cô đi? Rất vô tình! Anh làm sao có thể lãnh huyết như thế? Làm sao có thể…… Anh làm sao có thể lãnh đạm như vậy! Làm sao có thể thờ ơ
như vậy! Chẳng lẽ cô đối với anh mà nói cái gì cũng không phải, anh lấy
cô về làm vật trang trí trong nhà, hay là ngẫu nhiên lúc cần thiết để
anh phát tiết tình dục?
Giang Minh Nhân nặng nề đem bát đặt xuống, tạo thành tiếng vang thật lớn, trong mắt đã hiện lên một tầng sương mù, tràn đầy ủy khuất xông
lên cổ họng. “Triển Hoàng Tu anh là vương bát đản này! Hôm nay anh chưa xong với em đâu!” Sư Tử Hà Đông rống xong, Giang Minh Nhân lập tức leo lên lầu
hai, vọt tới thư phòng cuối hành lang, phát hiện bên trong không có
người, liền đùng đùng tức giận vọt tới phòng ngủ chính. Bị cơn tức làm cho hồ đồ, cô không chút suy nghĩ liền vọt vào
phòng, rưng rưng tầm mắt phẫn nộ tìm, lại vẫn không thấy được cái tên
nam nhân đáng giận kia. Chết tiệt Triển Hoàng Tu trốn đi đâu rồi ? Đêm nay cô nói rõ ràng cùng hắn, cô liền
mang họ hắn! Giang Minh Nhân tức đến khóc lớn ra tiếng, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng
đóng cửa cùng với thanh âm khoá cửa bén nhọn. Cô xoay người, thấy tên nam nhân đáng giận kia thế nhưng thân trên trần trụi, tóc đã rối tung, ánh mắt thâm trầm như đêm đen ngoài
cửa sổ, bước chân ưu nhã mà linh hoạt giống như loài mèo hướng cô thẳng tắp đi tới.
Nàng thế này mới bất tri bất giác phát hiện — nàng trúng kế !
“Anh , sao anh lại khóa cửa?” Giang Minh Nhân hổn hển hít một ngụm khí lớn, theo bản năng chậm rãi lui về sau. “Giúp em thay quần áo.” Triển Hoàng Tu liên tục hướng cô đến gần.
“Em mới không cần anh giúp em đổi!” lấy hai tay che ngực, tiếp tục lui về sau, không
nhận ra chính mình đã hết đường lui. “A nha!” gót chân cô bị vấp một cái, trực tiếp nằm ngửa ở trên giường lớn, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Còn chưa kịp giãy dụa đứng lên, Triển Hoàng Tu đã phủ đến trên
người, một tay chế trụ hai cánh tay trắng nõn như ngó sen đang chống cự, một tay khác động thủ tháo ra nơ con bướm trước ngực cô “Không cần! Triển Hoàng Tu tên biến thái!”
“Đừng nháo.” Anh cúi đầu, dùng môi nóng che lại tiếng mắng chửi của
cô, đầu lưỡi ôm lấy cái lưỡi ngọt ngào thay phiên nhau triền miên cùng
nhảy múa trong miệng hai người. Chống cự của cô chậm rãi mềm hoá, ý thức cũng dần dần tan rã, hai mắt bắt đầu nổi lên sương mù, thân mình buộc chặt giống tiên trên đài,
chậm rãi hòa tan. Nụ hôn càng sâu sắc, càng thêm vài phần tình dục, liếm liếm
cánh môi sưng đỏ của cô, còn có đầu lưỡi màu hồng, mà động tác trên tay
lại chưa từng chậm lại.
Rút xuống nơ con bướm thuần trắng sau đó bắt đầu cởi khuy áo cô, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng với tuyết nhũ bị tơ lụa mềm mại
bao phủ.
Khát vọng dưới đáy mắt anh ngày càng sâu, ánh mắt càng thêm thâm
trầm, hạ thân phấn khởi đã ngưng tụ đến điểm cao nhất, dục vọng súc thế
bừng bừng phấn chấn.
“Nhân Nhân, thời gian ta không ở nhà, em nhớ anh sao?” Một đường hôn xuống xương quai xanh của cô, đầu lưỡi nho nhỏ kia tại chỗ lõm đùa bỡn, khiến cho toàn thân cô một trận rung động.
“Đương nhiên không nhớ!” Cô khẩu thị tâm phi hô to.
“Nói dối.” Tiếng cười gợi cảm phát ra từ cổ họng, hơi thở nóng bỏng
quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, phảng phất như bị thôi miên đến u
mê, khiến chống cự mềm yếu của cô lại lần nữa bị vô hiệu.
“Anh tránh ra…… Em không cần anh!”
“Nhưng anh nghĩ muốn em, nghĩ cả một ngày, nghĩ đến sắp điên rồi.”
Tiếng nói của Triển Hoàng Tu khàn khàn, bàn tay to lấy ra vật nam
tính khiêu khích thị giác người phụ nưx, cọ qua lại giữa nơi tuyết nhũ
no đủ mềm mại kia của cô.
Một tay anh khéo léo thăm dò âu yếm, cách một tầng lụa bằng ren nhẹ
nhàng xoa bóp, khiến cô phát ra thanh âm rên rỉ đầu tiên của đêm nay.
“Anh rất nhớ chúng.” Anh khẽ than nhẹ, bàn tay linh hoạt trượt đến sau lưng cô, thuần thục cởi bỏ áo lót .
Vật tuyết trắng mềm mại đẫy đà thoát ly trói buộc, lộ ra nụ hoa nhỏ
như hai trái anh đào màu hồng phấn, bất lực lại đáng thương đứng thẳng.
Anh một mặt yêu thương nhìn chằm chằm chúng, yết hầu tràn ngập khát
vọng thở dài, sau đó theo bản năng nam tính vội vàng cúi đầu, mở môi
nóng ra, đem nụ hoa nhỏ ngậm vào miệng, nếm thử.
“A……” Cô phát ra ngâm nga vỡ vụn, giây tiếp theo lại thâm sâu e lệ cắn môi.