
n kia căn bản không cho mình ngủ……”
“Vừa vặn, chuyên mục “con trai con gái”của mình cần tham khảo cái
loại cầm thú này, cậu có thê làm một án kiện để mình phát huy.”
La Hiểu Uy thay báo chí soạn ra chuyên mục “con trai con gái”, ngòi
bút sắc bén, lời lẽ cay độc, ngẫu nhiên còn có thể trả lời thư bạn đọc,
rất được độc giả hoan nghênh.
“Sao cậu có thể bán đứng bạn bè! Không cho cậu viết a!” Giang Minh
Nhân sợ chết bạn tốt thực sự đem chuyện của cô với Triển Hoàng Tu đăng
lên chuyên mục kia, vậy cũng thật mất mặt!
“Không quan hệ, dù sao cũng không viết tên thật của hai người ra.”La Hiểu Uy nhún nhún vai.
“Nếu như bị Triển Hoàng Tu biết, chuyên mục của cậu cũng đừng nghĩ
lại có thể tiếp tục, nói không chừng ngay cả tòa soạn báo cũng phải đóng cửa.”
“Đúng nha, thiếu chút đã quên chồng cậu cố chấp bảo vệ chuyện riêng tư đến kinh người.”
“Nói cho rõ, không phải chồng mình, là chồng trước, mình đã ký giấy thỏa thuận li hôn.”
Không có thời gian cùng bạn tốt tranh cãi, Giang Minh Nhân thúc
giục. “Ai, cho mình mượn bàn ủi của cậu một chút, mình còn phải nhanh đi làm, nếu đến trễ, Mạnh Mộng chết tiệt không lương tâm kia sẽ khấu trừ
tiền lương của mình.”
La Hiểu Uy làm người tốt đến cùng, trực tiếp lấy ra bộ đồng phục thay cô là (ủi).
Giang Minh Nhân thì mệt đến không có khí lực, trực tiếp nằm xuống
sofa, thấy trên bàn có sẵn một phần bánh mì trứng, không chút khách khí
đem đến bên miệng cắn.
“Thế nào? Cậu cùng đại phôi đản trong miệng kia làm lanh rồi?” La Hiểu Uy vừa là quần áo vừa hỏi.
“Làm lânh?” Giang Minh Nhân hung hăng cắn bánh mì. “Không có cửa đâu!”
“Nhân Nhân, mình biết Triển Hoàng Tu thực yêu cậu, nhưng kiên nhẫn
của một người đàn ông có hạn, cố tình gây sự cũng cần có giới hạn, cậu
không cần thái quá.”
“Mình thái quá? Rõ ràng là anh ta phạm quy trước!” Vì sao mọi người luôn nghiêng về một bên chỉ trích cô?
“Người ta là một tổng giám đốc, vắng vẻ cậu một chút cũng khong nên trách, dù sao mỗi lần cậu cũng không nên nháo như vậy?”
“Các cậu thì biết cái gì, vấn để không phải là vắng vẻ…..” Cô vạn phần ủy khuất la hét.
“Cái gì?” La Hiểu Uy nghe không rõ ràng.
“Mình nói các cậu cũng không hiểu!” Giang Minh Nhân không khống chế được rống.
La Hiểu Uy bị doạ, thiếu chút nữa đem ngực áo ủi ra một cái lỗ lớn.
“Không hiểu thì không hiểu, cậu đột nhiên hung như vậy làm cái gì?”
Giang Minh Nhân đột nhiên khổ sở đứng lên, nỗi cô đơn giấu ở đáy lòng lâu nay giống như vết thương bị rách, chạy đến quấy phá. Mỗi khi cô nháo ly hôn hoặc là bỏ nhà ra đi, bạn tốt chỉ biết
mắng cô cố tình gây sự, có lẽ liền ngay cả Triển Hoàng Tu đều nghĩ như
vậy đi? Nhưng có ai biết, thái độ Triển Hoàng Tu đối với co luôn làm cô
cảm thấy mình không phải vợ anh, mà là người tình trong bóng tối. Khi ra ngoài cũng chưa bao giờ manh theo cô, đi công tác cũng
chưa từng, cho dù là tham gia xã giao tiệc tối cũng là một mình một
người tham dự, dường như anh vẫn tự do tự tại là người đàn ông độc thân
hoàng kim. Nếu không phải nhẫn cưới trên ngón áp út nhắc nhở mọi người, căn bản không có người nhớ anh đã kết hôn. Thái độ, thái độ!
Loại thái độ này của anh làm cô cảm thấy bất an, hơn nữa…… Còn cảm thấy tự ti.
Tuy rằng gia cảnh của cô cũng thuộc bậc khá giả, nhưng so với bối cảnh gia thế của anh, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể.
Anh có ngoại hình tuấn mỹ, năng lực vĩ đại xuất sắc, quả thực chính
là hoàn mỹ trong hoàn mỹ, dù là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trên thế giới, trước mặt anh cũng cảm thấy tự ti đi!
Được rồi, bỏ qua một bên điều kiện bên ngoài không nói, nói điều kiện bên trong đi!
Anh thông minh, năng lực trác tuyệt, tốt nghiệp ở một trường danh
tiếng nước ngoài, lấy hai bằng thạc sĩ, còn cô thì sao? Chính là học một trường đại học bình thường, không có sở trường đặc biệt, có lẽ hoạt bát đáng yêu chính là ưu điểm có thể được mọi người coi trọng.
Có lẽ do cô rất mẫn cảm, thích chuyện bé xé ra to, nhưng anh luôn
nhốt cô ở trong nhà, làm cô cảm thấy mình như tiểu tam được nạp làm
thiếp, loại cảm giác này rất không tốt……
Trừ bỏ cuồng dã nhiệt tình ở trên giường, cô thật sự không cảm nhận được tình yêu của anh.
Anh đem cô giấu đi như vậy, làm cô bị thương thật năng, cho nên cô
luôn nghĩ hết cách, mặc kệ là dùng khóc, dùng ầm ỹ, dùng nháo, không
ngừng muốn buộc anh mang cô theo.
Hy vọng hai người có thể một đôi ra vào, xuất hiện trước mặt mọi người, ước nguyện đơn giản như vậy nhưng lại chưa từng có được.
Cho nên đã nói là thái độ của anh có vấn đề……
Cô thật không hiểu, nếu Triển Hoàng Tu thật sự yêu cô, vì sao muốn dùng loại thái độ giấu kín này đối xử với cô?
Chẳng lẽ, là vì cô không tốt, làm anh mất mặt trước mọi người?
Nếu thật sự là như vậy, vậy lúc trước tại sao lại quyết định cưới cô?
Cô cũng biết, những lời này không nên giấu ở trong lòng, hẳn là nên
thẳng thắn rõ ràng với anh, nhưng cô sợ, sợ một khi nói ra miệng, chất
vấn đó sẽ trở thành sự thật, càng sợ hãi thấy biểu tình chức thực trên
mặt anh
Cho nên cô giống như đà điểu giấu đi, liền ngay ngay cả hai bạn tốt cũng không dám t