XtGem Forum catalog
Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

hổ lộ.

Ai, nói nửa ngày, này thật là thái độ vấn đề a……

Hôm nay “Điền Mật Manh Manh” Tuyệt không ngọt ngào.

Giang Minh Nhân ai oán mặc đồng phục, đứng bên cạnh người siêu cấp

vip, dưới uy quyền của bạn tốt Mạnh Mộng, chỉ có thể vô cùng cung kính

hầu hạ Triển Hoàng Tu. Nghe nói trong một tháng tới, “Điền Mật Manh Manh” đều đã bị bao

trọn, trở thành văn phòng tạm thời của Triển Hoàng Tu, hơn nữa chỉ định

Giang Minh Nhân phục vụ. Cô tức giận đến tuyên bố muốn từ chức ngay lập tức, nhưng Mạnh

Mộng lại mắng cô là cẩu huyết, ngay cả cái gì muốn hại “Ngọt ngào manh

manh” đóng cửa cũng nói ra, sau đó không trâu bắt chó đi cày đem cô tóm

đến trước mặt Triển Hoàng Tu, bắt đầu kiếp sống nô lệ đáng thương.

“Chủ nhân, trà hay cà phê?” Cô bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không tình guyện hỏi. “Cà phê.”

Thấy chưa! Thái độ của anh thật làm người ta phát hoả mà! Gióng như

anh là hoàng đế cao cao tai thượng, mà cô chỉ là nô lệ của anh

Côcăn bản là kẻ đáng thương bị bạn tốt tự tay đẩy vào hố lửa, ngay

cả bị bạn tốt bán còn ngây ngốc hỗ trợ đếm tiền, quả thật là tiểu ngu

ngốc không hơn không kém.

“Nhân Nhân.” Triển Hoàng Tu đột nhiên gọi cô.

Phát hiện mình thất thần, Giang Minh Nhân nhanh chóng dừng động tác đổ cà phê lại, đưa cà phê qua.

Buông cái cốc, ngón tay xanh nhạt vừa rút lại liền bị anh bắt được,

nắm trong lòng bàn tay rộng rãi ấm áp, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve mu

bàn tay nàngcô.

Cảm giác tê dại len qua toàn thân, làm cô không nhịn được muốn cong miệng lên mỉm cười.

Đã bao lâu rồi chưa cùng anh cầm tay ? Đã không nhớ rõ……

“Vì sao không ăn bữa sáng liền ra ngoài?” Triển Hoàng Tu hỏi.

“Ai cần anh lo!” Giang Minh Nhân hừ lạnh.

“Ăn chưa?” Anh quan tâm.

“Không cần anh quản!” Cô tỏ vẻ không cảm kích, nhưng trong lòng thật cao hứng.

“Nhân Nhân, chơi đã, nên về nhà.”

“Anh cảm thấy em đang chơi đùa?” Cô rất chán ghét cảm giác bị anh

xem thường, cái gì cũng đều bị anh gắt gao ăn, trong tay một chút lợi

thế cũng không có.

“Anh biết em mất hứng, lần sau đi công tác nhất định sẽ mang e đi cùng, được không?”

“Môi lần anh đều trấn an em như vậy, lại mỗi lần đều không tuân thủ ước định!”

“Anh không muốn để em một mình một người……”

“Anh luôn tìm mọi lý dó để nhốt em ở nhà, hơn nữa là một mình cô

đơn.” Cô vô dụng, nói đến chỗ kích động, nước mắt đều nhanh chảy xuống.

Triển Hoàng Tu nhíu mày, không khỏi nắm chặt tay nhỏ bé của cô, trong lòng giống như bị lưỡi dao nhọn cắt qua.

“Nhân Nhân, đừng khóc.”

“Vậy không cần chọc em!” Cô muốn bỏ bàn tay to lớn của anh ra, nhưng không cách nào bỏ ra được, vành mắt ửng đỏ, gắt gao trừng mắt nhìn

khuôn mặt tuấn tú làm cho cô vừa yêu vừa hận kia.

Vì sao? Đôi mắt của anh có thể hiểu rõ hết thảy lại vĩnh viễn không

hiểu rõ nội tâm bất an của cô, đọc không được khát vọng của cô, anh thực sự yêu cô sao?

Hay, chỉ là thuần túy mê luyến thân thể cô?

Trừ bỏ ở trên giường hoan ái, anh chưa bao giờ nói yêu cô, thái độ

thoáng lạnh thoáng nóng này làm cho cô không thể thích ứng, cũng khiến

cô thiếu thốn cảm giác an toàn.

Phát hiện không khí có gì đó không thích hợp, Mạnh Mộng vốn ở sau quầy làm báo cáo tài vụ vội vàng đi tới.

“Làm sao vậy? Có chuyện từ từ nói, không nên hơi một tí liền hô to gọi nhỏ, Nhân Nhân, nhiều người, không cần trẻ con.”

Xem đi xem đi, mỗi lần vợ chồng bọn họ cãi nhau, bên tức giận trước sẽ bị trách tội, mà người kia thường thường là cô.

Mỗi một lần, toàn bộ mọi người chẳng nghe phân trần chỉ trách cứ cô

đầu tiên, dường như mỗi lần đều do cô bắt đầu trước, ngay cả bạn tốt

cũng cho là như vậy.

Không ai biết trong lòng cô rất khó chịu……

“Nhân Nhân, trước ngồi xuống.” Mạnh Mộng xin lỗi nói.

Giang Minh Nhân nản lòng, ngay cả khí lực để phản bác cũng không có, tùy tiện để Mạnh Mộng đè vai cô xuống, bắt cô ngồi bên cạnh Triển Hoàng Tu.

“Tổng giám đốc Triển cũng biết, tính tình Nhân Nhân chính là như

vậy, thích đùa giỡn một tí, yêu ầm ỹ yêu nháo, hơn nữa bị mọi người làm

hư, ngẫu nhiên sẽ tùy hứng……”

“Mộng Mộng, không cần nói.” Giang Minh Nhân chán nản cúi đầu, không muốn lại nghe thấy lời quở trách mình.

“Cô ấy chính là cái dạng này, anh phải bao dung cô ấy nhiều hơn.”

Mạnh Mộng không để tới cô, trẻ con ầm ĩ một chút sẽ có kẹo ăn, Nhân Nhân chính là biết đạo lý này, cho nên mới luôn……”

“Mộng Mộng!” Giang Minh Nhân tức giận, hung hăng vỗ mặt bàn một cái, nước mắt cũng lăn xuống theo. Mạnh Mộng không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên phát giận, cũng ngây

ngẩn cả người, trong trí nhớ của côtựa hồ rất ít khi thấy tiểu ngu ngốc

Giang Minh Nhân này phát hoả lớn như vậy, lần này hai người rốt cuộc là

ầm ỹ dữ dội đến đâu?

Triển Hoàng Tu nheo hai mắt lại, biểu cảm băng sơn vạn năm không thay đổi đột nhiên nhiễm lên một tia tức giận.

Giang Minh Nhân đương nhiên biết anh vì sao tức giận, người đàn ông này tính tình vương giả, không thể chấp nhận người khác ở trước mặt anh đập bàn kêu gào.

Với anh mà nói, hành vi này xem như là tuyên chiến, là tương đương với hành động không lễ phép cùng ngu xuẩn.

Anh tức giận? Tốt lắm, bởi vì cô cũng thực sự tức giận