
h nói thế nào, em cũng không thể chịu ảnh hưởng của
ông ấy, biết không?” Anh lo lắng nhắc nhở cô, không hy vọng một màn
quyết liệt lúc trước lại trình diễn một lần nữa, chẳng khác gì muốn mạng của anh.
“Ân, em biết.” Cô ôm chặt anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cái
gáy ấm áp của anh. “Cho dù dùng thiên quân vạn mã đến kéo em, em cũng sẽ không lại rời anh đi.”
“Về sau cũng không cho phép em lại miên man suy nghĩ.” Anh dùng bàn tay to nhẹ nhàng mát xa bụng cô, trầm mê trong ngọt ngào.
“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em đúng không?
Sau khi sinh hạ baby, anh sẽ không lại giống lúc trước, mỗi ngày đem em
cùng baby nhốt trong nhà đi?” Cô rầu rĩ không vui nhìn anh liếc mắt một
cái, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, như là con mèo nhỏ sắp bị vứt bỏ.
“Nhân Nhân……” Triển Hoàng Tu thở dài, nội tâm tràn đầy áy náy, âm
thầm quyết định sau này muốn bồi bên cạnh tiểu thê tử nhiều hơn nữa, hảo hảo bù lại cho cô những lo âu ngày trước.
“Em hiểu dụng tâm của anh, cũng biết anh làm như vậy là muốn bảo hộ
em, nhưng là em không thích loại tư vị bị giấu đi này, giống như em thực không dám gặp người, làm cho em đối chính mình thực không có tự tin.”
Tuy rằng anh đã sớm giải thích loại hành động giấu kín này là xuất
phát từ yêu mến cùng lo lắng, mặc dù cô cũng cố gắng chấp nhận, nhưng
vẫn khát vọng có thể quang minh chính đại cùng anh đồng tiến đồng ra,
huống chi cô hiện tại đã mang thai, tổng không thể vĩnh viễn trốn trốn
tránh tránh như vậy, vợ cả lại sống như tình nhân, còn thể thống gì?
Triển Hoàng Tu không bỏ qua cô cúi mắt tịch mịch, quyết tâm đem bóng ma thưở nhỏ ẩn sâu dưới đáy lòng, chưa bao giờ thổ lộ với ai, toàn bộ
đều nói ra.
“Biết mẹ của anh sao?”
Giang Minh Nhân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt mà mê võng
lắc tay, sau khi kết hôn bọn họ đắm chìm trong thế giới hai người, cơ hồ rất ít khi nhắc tới gia đình của nhau, anh luôn luôn trầm mặc ít lời,
cùng cha mẹ cảm tình lại nhạt nhẽo, lại là càng rất ít đề cập đến.
“Mẹ anh sau khi gả cho cha luôn luôn không vui vẻ, nhưng là bởi vì
bà rất quen xã hội thượng lưu mặt ngoài một bộ giả dối kia, quá lưu tâm
để ý ngoại giới đại chúng phê bình cùng chú ý, cho nên bà thủy chung
không có dũng khí ly hôn, cho dù biết bà cùng cha anh trong lúc đó đã
không có yêu, bà vẫn là không thể dũng cảm theo đuổi cuộc sống của
mình.”
“Hoàng……” Xem vẻ mặt anh toát ra đau đớn vô cùng, cô rất đau lòng.
“Mà cha anh chỉ để ý tập đoàn, chuyện này với ông mà nói căn bản
không trọng yếu, mẹ anh chỉ có thể thông qua bát quái tuần san hoặc là
báo chí mới biết cha anh làm gì, ở đâu, còn có ông ấy lại cùng ai truyền ra chuyện xấu. Kỳ thực mấy chuyện báo viết đều không thật, mà mẹ anh
lại tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí mắc chứng cuồng loạn, tóm lại một câu, bà rất để ý ánh mắt phê phán của ngoại giới, mà phê phán này
thường thường đều là không có mấy phần thật, thêm mắm thêm muối, cuối
cùng, mẹ anh rốt cục bị phê phán ác độc này đánh bại.”
“Hoàng, không cần nói nữa……” Cô ôm chặt anh, hôn trụ cái miệng của
anh, không cho anh tiếp tục đào móc chuyện cũ đau lòng này nữa.
“Nhân Nhân, anh không muốn để em giống mẹ anh, anh cũng không muốn
ngoại giới tùy ý phê bình em, cho nên anh phải làm như vậy, chỉ có như
vậy anh mới có thể an tâm.”
Anh không thể chịu đựng được cô phải nhận thương tổn, cho dù là văn
tự ngôn ngữ vô tình, anh cũng vô pháp chịu được, bởi vì con người không
phải máy móc, một khi xem nhiều, nghe nhiều, vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng.
Có lẽ trong mắt đại chúng ngoại giới, anh là phú khả địch quốc, là
đại tổng tài không gì không làm được, nhưng anh lại chỉ có thể dùng
phương thức này bảo hộ thê tử âu yếm của mình.
“Nhưng……” Cô còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy hoảng hốt trong mắt anh lại thật sự không nỡ.
“Nhân Nhân, anh cái gì đều có thể đáp ứng em, duy chỉ chuyện này
không được, anh không thể mất em, cho nên anh không thể mạo hiểm, anh
không muốn để em sáng tỏ, cho dù phải đem em cùng đứa nhỏ giấu cả đời,
anh cũng sẽ làm như vậy.”
Ai, nguyên lai anh đối với hôn nhân lại khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy……
Nam nhân này là như thế yêu cô, yêu đến phải dùng phương thức này mới có thể yên tâm.
Cô còn có thể nói cái gì đây?
Bởi vì quá mức yêu cô, bởi vì có bóng ma của mẹ tồn tại, cho nên anh mới có thể bất an như vậy, cùng anh so sánh, tự ti cùng bất an của cô
căn bản là chuyện bé xé ra to, không ốm mà rên, quen tùy hứng, hiểu lầm
này nọ.
“Hoàng, em đã biết.” Giang Minh Nhân nỗ nỗ cái miệng nhỏ nhắn, kéo
mở một chút mỉm cười ý tứ không có gì đáng ngại. “Em sẽ không lại cố
tình gây sự, chỉ cần có thể cho anh an tâm, tùy anh muốn đem em giấu đi
thế nào đều có thể.”
Có lẽ theo suy luận logic của anh, nếu anh đã không còn yêu cô, hy
vọng cuộc hôn nhân này nhanh chút kết thúc, hoặc là muốn triệt để chặt
đứt quan hệ giữa hai người, mới có thể để cô tùy ý sáng tỏ trước mặt đại chúng đi?
Bởi vì đám chó săn nhàm chán này sẽ “giúp đỡ”, dùng con chữ cùng
ngôn ngữ bén nhọn khắc nghiệt đánh giá hai người, đem tín nhiệm c