
hạ du, càng lúc càng nhạt. Người Hung Nô tử thương nặng nề, Mãng Thái dẫn
tàn quân liều chết chạy trốn về hướng tây bắc.
“Thôi được rồi.” Lý Quảng ngẩng đầu nhìn Mãng Thái đang bỏ
chạy, cười hào sảng, “Hắn có thể chạy thoát trận này nhưng phía trước còn có
thiết kỵ của Trường Tín hầu chờ hắn.”
Nếu chỉ huy trung quân là Phi tướng quân Lý Quảng, vậy thì
Trường Tín hầu Liễu Duệ đi đâu? Quân Hán quay mặt nhìn nhau, không một ai biết
đáp án.
Lúc này Trường Tín hầu Liễu Duệ đang dẫn một vạn kỵ binh dưới
trướng Lý Quảng, trong đó có cả kỵ binh Khâu Trạch do chính tay hắn đào tạo
nên, nổi danh khắp Đại Hán, được xưng Đại Hán song hùng cùng với Phiêu kỵ quân
của Hoắc Khứ Bệnh, từ trước đến giờ vẫn chỉ hành quân trong nước, chưa bao giờ
đặt chân lên vùng thảo nguyên Mạc Bắc.
Vừa tới thảo nguyên một ngày, Liễu Duệ ngồi trên lưng ngựa
ngoảnh lại nhìn mặt trời vừa nhú lên ở phía sau. Người đời đều nói Hoắc Khứ Bệnh
dũng cảm mạo hiểm nhưng không biết rằng lá gan của Liễu Duệ còn lớn hơn cả Hoắc
Khứ Bệnh.
Liễu Duệ dũng cảm nhưng không mạo hiểm, tất cả mưu lược của
hắn đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về giai đoạn lịch sử này. Nếu như không
có chuyện Triệu Tín quy hàng người Hồ thì sau cuộc chiến Mạc Nam, Y Trĩ Tà vẫn
nghe theo đề nghị của Trung Hành Thuyết dời vương đình về Mạc Bắc. Vì thế lần
này Y Trĩ Tà có thể yên tâm dẫn quân tiến về phía trước, không lo vương đình bị
tập kích. Thế nhưng giới hạn xa nhất của việc luồn sâu tập kích là do con người
lập nên, chỉ sợ chính bản thân người Hung Nô cũng không thông thạo thảo nguyên
bằng Liễu Duệ có ký ức thời hiện đại.
Liễu Duệ luồn sâu tập kích còn thông thạo hơn cả Hoắc Khứ Bệnh
về mặt che giấu dấu vết. Vì thế khi hắn lội qua sông Khắc Lỗ Luân, vượt qua núi
Sắc Lặc tiến sát tới vương đình Hung Nô thì vương đình không hề hay biết. Cho
dù Y Trĩ Tà có chủ ý phân bổ quân lực để đối phó với cánh quân Hán bố trí không
biết để làm gì này thì tuyệt đối cũng không ngờ rằng mục đích của quân Hán là
nhằm vào sào huyệt của mình.
“Truyền lệnh xuống”, Liễu Duệ không sợ hãi bất kỳ nguy hiểm
nào nên không thèm che đậy dấu vết, ra lệnh, “Hễ là người Hung Nô thì đều giết
sạch.” Hung Nô là một dân tộc dũng mãnh như cỏ dại, lửa thiêu không hết sẽ lại
sinh sôi khi gió xuân về. Lúc này hắn đành phải quên đi những gì được giáo dục
từ nhỏ mà nhẫn tâm ra quyết định như vậy.
“Nhớ kỹ!” Hắn nghiêm nghị hạ lệnh, “Lưu ý có tin tức của
công chúa trưởng Nam Cung thì không được làm tổn hại.”
Con người khi bắt buộc phải lựa chọn thì đầu tiên sẽ che chở
cho người thân thiết nhất. Vương đình Hung Nô hùng vĩ là nơi cất giữ thánh vật
của Hung Nô, có không ít người quyền quý sinh sống. Liễu Duệ đứng trong đại trướng
của vương đình nhìn những pho tượng vàng tế trời thờ phụng vợ chồng Thiền vu.
Thiền vu Y Trĩ Tà hiện giờ của Hung Nô là em trai Thiền vu
Quân Thần, chiếm đoạt vị trí thiền vu từ tay cháu mình. Người Hung Nô không coi
trọng chế độ cha truyền con nối như người Hán mà chỉ tôn sùng thực lực. Y Trĩ
Tà có thực lực nên bọn họ thừa nhận hắn ngồi vào vị trí thiền vu. Thiền vu Y
Trĩ Tà có mấy Át chi[1'>, trong đó có một pho tượng Át chi bằng vàng vẽ mày kẻ mắt,
mặt mũi ôn nhu trông không giống người Hung Nô mà trông giống người Hán. Liễu
Duệ sầm mặt, đây áng chừng là Công chúa trưởng Nam Cung, người tỷ tỷ của Hán Vũ
Đế Lưu Triệt đã được gả cho Hung Nô để cầu hòa.
[1'> Át chi: Vợ của thiền vu Hung Nô.
Quá nửa số người trên thế gian ca tụng Vương Chiêu Quân đại
nghĩa lẫm liệt nhưng mấy ai từng nghĩ tới một người công chúa được yêu chiều từ
thuở nhỏ, một lá ngọc cành vàng thực sự, đã từ biệt Trường An phồn hoa ấm áp một
mình tới vùng đất hoang vu xa lạ, đối mặt với kiếp sống cô tịch tàn nhẫn. Nàng
không hề muốn sống một cuộc đời cô tịch như vậy. Nhưng đệ đệ của nàng là Hán Vũ
Đế danh chấn thiên cổ, uy danh hiển hách cũng không thể trợ giúp cho nàng mà
còn làm cho cuộc sống của nàng thêm khổ sở.
Bên ngoài trướng, quân Hán vẫn thảm sát không chút lưu tình.
Có một thị nữ mặc trang phục Hung Nô lảo đảo chạy khỏi căn lều vải gần sát đại
trướng, một lính Hán nhìn thấy bèn vung đao định chém thì đột nhiên sững lại.
Người thị nữ ngẩng lên, khuôn mặt dù đã bao năm dãi dầu phong sương miền Tái Bắc
nhưng vẫn còn lưu lại nét ôn nhu đặc trưng của con gái Giang Nam. Thanh đao
trong tay người lính đột nhiên nhẹ bẫng. Nếu có thể thì gã cũng không muốn lấy
đi tính mạng của đồng bào mình. Hơn nữa người đó còn rời xa quê hương lưu lạc
ngoại quốc nhiều năm vì đất nước. Người thị nữ ú ớ mấy tiếng rồi đột nhiên như
phát điên, giật những thứ đồ trang sức Hung Nô ném xuống đất, nói bằng tiếng
Hán hơi ngọng nghịu, “Mau, đi cứu Át chi của chúng ta”, cô ta tiến lên muốn ôm
lấy chân người lính Hán nhưng bị né tránh theo bản năng, “Không phải, là Nam
Cung công chúa, nàng bị Mô Hiết điện hạ khống chế rồi.”
“Nam Cung công chúa”, người lính Hán giật mình, dùng đao
chém toạc tấm vải trướng, quả nhiên nhìn thấy một tên Hung Nô vẻ mặt quyết tử,
tay cầm loan đao đang kề nga