
ề hai gia tộc của hai hậu – phi tranh đấu một mất một còn mà tại sao lại có thể
có tình cảm như vậy chứ?”
Hắn không đoán được sự sâu xa trong đó, cũng không muốn tốn
quá nhiều thời gian vào những chuyện tiểu tiết như vậy. Hắn cũng có dã tâm của
mình, không cam lòng cả đời ở mãi vị trí hèn mọn, cho dù bản thân mình đang ở
nước khác cũng phải tìm ra được một con đường riêng. Sau khi mẫu thân hắn lâm bệnh
qua đời trong cung nhà Hán, hắn hao tổn hết tâm tư, cuối cùng cũng thoát được
ra ngoài cung Hán.
Trên đường đi sứ Thân Độc, hắn tình cờ được gặp Hoàng tử trưởng
Lưu Mạch, đó quả thật là chuyện bất ngờ nhất trong cuộc đời hắn. Thời niên thiếu,
vị tiên sinh biết chuyện nhà Hán đã kể với hắn rằng hoàng đế nhà Hán sinh hạ được
bốn người con trai, tài năng nhất chắc chỉ có Hoàng tử trưởng Lưu Mạch và người
về sau trở thành Tề vương Lưu Cứ. Hắn đã từng nhìn thấy Lưu Mạch ở trong cung,
người thiếu niên này nhỏ hơn hắn hai tuổi, là con trai trưởng của hoàng đế trị
vì đế quốc mạnh nhất thế gian, rất được coi trọng. Bản thân Lưu Mạch cũng không
phụ sự coi trọng này, ẩn dưới khuôn mặt ôn hòa là tâm trí nhạy cảm kiên nghị.
Song Lưu Mạch lại lựa chọn mai danh ẩn tích đi sứ vào thời điểm có khả năng nhất
để thừa kế vị trí thái tử Đại Hán. Quyết định hoang đường như vậy khiến ngay cả
một kẻ “man di” của nước khác như hắn vừa nghe thấy cũng phải há mồm trợn mắt
nghĩ rằng Lưu Mạch quả thực là điên rồ. Nhưng sao khi thực sự quen biết cậu thì
hắn mới hiểu rằng dưới bề ngoài ôn hòa chững chạc thì người thiếu niên này vẫn
là một người trẻ tuổi, vẫn có khát vọng như những thiếu niên cùng trang lứa
khác là được đi qua hết thảy núi sông trong thiên hạ. Cho dù cung Vị Ương có lộng
lẫy phồn hoa, vị trí đó có tối cao cũng không thể che khuất được khát vọng đó.
Trên đời có rất nhiều người ấp ủ khát vọng nhưng lại rất ít
người chịu nỗ lực biến những khát vọng đó thành hiện thực. Hai người bọn họ vừa
khéo lại ở trong số ít đó. Sau khi thực sự hiểu Lưu Mạch, hắn đã nghĩ rằng người
thiếu niên này ngày sau sẽ là một hoàng đế Đại Hán rất tốt. Lưu Mạch bản chất
là một người cực kỳ vô tình. Hắn không hề nghi ngờ nếu có một ngày mình cản đường
Lưu Mạch thì đối phương sẽ không mảy may niệm tình đồng trang lứa mà cứ thế lạnh
lùng giết hắn. Chỉ có mẫu thân và muội muội mới có thể làm nhạt đi tính vô tình
của Lưu Mạch. Lưu Mạch nói rằng mẫu thân của mình là người phụ nữ tốt nhất
thiên hạ. Lúc nghe Lưu Mạch nói vậy, hắn còn bật cười. Hắn luôn nghĩ rằng chắc
là Lưu Mạch rất yêu, rất yêu mẫu thân của mình nên mới thấy phụ nữ trong khắp
thiên hạ đều kém hơn. Song Trần A Kiều tốt hay không tốt đều là chuyện của
hoàng đế nhà Hán, không can hệ tới hắn.
Tại chợ của người Thân Độc, Lưu Mạch có mua một thanh dao
găm cong cong. “Đây là thứ mà ta định tặng cho muội muội”, Lưu Mạch mỉm cười
nói, trong niềm vui toát ra tình yêu thương kín đáo, “Tảo Tảo sẽ thích.” Hắn sửng
sốt hồi lâu mới liên hệ được cái tên này với Công chúa Duyệt Trữ được sủng ái.
Mãi sau này, hắn nghe nói rằng cái tên Tảo Tảo là ngày xưa
Trần nương nương đã đặt, lấy ý tứ trong câu thơ “Đời người nếu mãi như vừa gặp.”
Ngay đến một người Hung Nô không hiểu thơ phú là hắn đây cũng thích nghe câu
thơ đẹp đẽ như vậy.
Lần đầu tiên hắn gặp cô là ngày sứ đoàn từ Thân Độc trở về
Trường An. Thiếu nữ vừa chớm tròn mười bốn nâng váy vui mừng chạy ào tới chỗ ca
ca của mình trông thật duyên dáng. Trong ký ức của mình, hắn chưa từng thấy một
thiếu nữ nào đẹp bằng một nửa cô. Chỉ tiếc là cô quá mảnh mai. Nghe nói, thân
thể Công chúa Duyệt Trữ từ nhỏ đã yếu ớt. Trên đời này vốn không có chuyện hoàn
mỹ, cô được sủng ái nhiều như vậy nên ông trời phải lấy đi chút gì đó cho công
bằng. Hắn cũng dần hiểu được tại sao có nhiều người bất phàm lại không ngăn nổi
lòng sủng ái đối với cô bé này. Tính cách của Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ thông
minh mà không hấp tấp, được sủng ái nhưng không kiêu ngạo. Nếu ai coi trọng cô
thì chắc chắn cô sẽ đối xử lại với người ấy như thế. Trong suốt quá trình trưởng
thành, cô đã được quá nhiều người che mưa che gió, bảo hộ cho mình. Bản thân hắn
cũng muốn trở thành một người như vậy.
Lưu Sơ hơi lúng túng, “Ngươi ở cung Vị Ương đã mấy năm nhưng
sao ta chưa từng thấy bao giờ?”
“Công chúa là cành vàng lá ngọc”, hắn mỉm cười nói, “Tất
nhiên không để ý tới một cung nhân thấp hèn.”
Một con thỏ trắng như tuyết bỗng nhiên nhảy ra khỏi ổ trong
vùng đất khô vàng, xù lông dõi cặp mắt đen nhánh cảnh giác nhìn hai người, con
ngươi xoe tròn trông rất linh động. Lưu Sơ hoan hỉ kêu lớn, “Con thỏ kìa!” Con
thỏ kinh hoảng, lập tức chạy xa hơn nhưng vì chưa bao giờ trông thấy con người
nên lại tiếp tục cảnh giác quan sát.
“Công chúa thích sao?” Kim Nhật Đan khẽ mỉm cười, quay lại
chỗ con ngựa lấy cung, lắp tên định bắn. Lưu Sơ hoảng hồn, vội hỏi, “Ngươi làm
gì vậy?” Cô nhào tới đẩy một cái, dù không mạnh nhưng vẫn có thể làm ảnh hưởng
tới sự chính xác của Kim Nhật Đan. Mũi tên bắn ra cắm trước người con thỏ chừng
một tầm tên khiến nó hoản