
ang tiếp một chàng trai.
Chàng trai này chưa đến hai mươi sáu tuổi, nhưng lại sốt ruột cực kỳ: “Chị, chị
xem em lớn như thế này rồi, nu như vẫn tìm không ra, thì không biết phải tìm
một người như thế nào nữa.”
“Yên
tâm đi, em còn trẻ trung mà.”
“Trẻ
trung cái nỗi gì nữa chị. Em lại chẳng phải là mấy người đàn ông thành đạt kia,
cả đời chẳng có nổi một giải Nobel, càng không có khả năng đến tám mươi tuổi
vẫn có thể tìm được một em hai mươi tám tuổi đâu... Con gái mà đến hai mươi tám
tuổi cũng đã xấu lắm rồi, em thèm vào!”.
Thật
ngại ngùng quá, người đối diện với em năm nay hai mươi bảy tuổi đấy nhé, sắp
được hai mươi tám rồi đó.
“Nhưng...
nếu như không xuất hiện vấn đề gì ngoài ý muốn, ai mà chẳng phải sống đến năm
hai mươi tám tuổi.” Tôi chậm rãi mở miệng nói.
“Em
biết. Nhưng mà nếu như sau này, biết đâu em gặp được một người, mà cô ấy đã hai
mươi tám tuổi. Chị nói xem, cái lúc xuân thì nhất của cô ấy thì em chẳng xơ múi
được gì, lại đi nhìn cái khuôn mặt bà cô già của cô ấy, thế thì cũng thiệt thòi
cho em quá.”
“...
Thế ngoài tuổi tác ra, em còn yêu cầu gì nữa không?”.
“Đương
nhiên là phải đẹp một tí, dáng người phải chuẩn, mập quá em chẳng thèm đâu,
chẳng ôm nổi.”
Khuôn
mặt tôi không biến sắc, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nghiến răng trèo trẹo
rồi đó, mẹ kiếp! Cứ cho là chị đây có tấm lòng bao dung vô bờ bến, nhưng mà có
cần phải lấy dao đâm từng nhát, từng nhát lên trái tim của chị đây không?
“Còn gì
nữa không?”.
“Còn...
ồ, công việc tốt nhất phải đơn thuần một chút. Đừng là công chức, vì quá phức
tạp. Cũng đừng là người làm ở công ty nước ngoài, ở đó cạnh tranh quá kịch
liệt, người tốt vào đó rồi cũng trở nên xấu xa. Tốt nhất là giáo viên, nếu như
là giáo viên mầm non thì tốt quá. Đương nhiên, em biết rằng việc này khó, cho
nên, nếu như cô ấy chẳng có việc làm, em cũng không để ý đâu.”
Nghe
đến đây, tôi ngẩng đầu: “Tiểu Thường này, chị nhớ là em cũng chỉ mới đi làm mấy
năm thôi mà.”
“Đúng,
em đi học chậm, mới đi làm có ba năm.”
“Thế
nếu như em tìm một người không có công ăn việc làm, cuộc sống sau này...”
“Chị
yên tâm, em tuyệt đối sẽ không đối xử bất công với cô ấy đâu. Mẹ em và em đều
làm trong ngành điện lực, mặc dù em mới làm việc ba năm, nhưng mà lương mỗi
tháng cũng không ít. Mẹ em mỗi tháng còn cho em thêm bốn ngàn tiền trợ cấp, cho
nên, chỉ cần lọt vào mắt em, cô ấy không có việc làm cũng chẳng sao.”
Mẹ
kiếp, điện lực thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại!
Giây
phút này đây, tôi cực kỳ phẫn nộ với cơ quan này. Tôi đã từng nghe anh Hai nói,
mỗi năm tiền thưởng cuối năm của ngành điện là sáu vạn, mặc dù đây là một con
số bình quân, nhưng mà ít ra cũng được một đến hai vạn. Bình thường còn đủ các
kiểu tiền trợ cấp, không phải nói quá khoa trương chứ đến băng vệ sinh còn được
cấp nữa kìa. Đúng thật là vào làm trong điện lực, cả đời chẳng biết buồn là gì!
“Chị
Hoàng, em cũng chẳng phải muốn thể hiện gì đâu, nhưng thật đó, từ hồi em còn đi
học đã có người đến mai mối giới thiệu cho em rồi. Nhưng mà em lại cứ thích
kiểu con gái đẹp một chút, ngây thơ một chút, đáng yêu một chút, cho nên mấy cô
làm ở chỗ em, chẳng được cô nào. Nếu như chị Hoàng tìm người giới thiệu cho em,
nhất định là đừng tìm một người có tính cách tốt, gia đình đàng hoàng thế này
thế nọ, em chẳng để ý đến mấy thứ đó đâu, nếu như em chọn mấy người đó, em đã
kết hôn từ lâu rồi. Em chỉ muốn tìm một người mà em nhìn vào cảm thấy thoải mái
và phải nhỏ tuổi.”
“Nhỏ
tuổi ở đây, rốt cuộc là nhỏ theo kiểu nào?”.
“Ít
nhất phải nhỏ hơn em hai ba tuổi, nói chung chỉ cần là người trưởng thành, đều
được tất.”
Cái
khẩu vị của em cũng không nhỏ ha, thế nào, muốn tôi tìm một cô gái mười tám
tuổi hả?
“Thế
theo lời em, tính cách gì gì đó đều không cần phải không?”.
“Đương
nhiên là cũng đừng quá ghê gớm. Có điều con gái mà, hơi ngỗ nghịch một chút
cũng hay hay, giống như trong phim Cô người yêu ngỗ nghịch[1'> ấy.”
[1'> Cô người yêu ngỗ nghịch: Một bộ phim của Hàn Quốc.
Con
người này, chắc thiếu người trừng trị đây! Tôi âm thầm liếc nhìn hắn một cái,
đang định hỏi về mấy vấn đề như chiều cao cân nặng gì đó thấy chị Vu đưa Vương
Thông đến. Vương Thông nhìn thấy tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ chần chừ, đoán rằng
ngày đó chắc cũng không nhìn kĩ tôi rồi.
“Tiểu
Hoàng đang bận à, làm xong việc vào văn phòng chị một lát nhé.”
“Dạ
vâng.”
Tôi trả
lời xong, sau đó hỏi thêm Tiểu Thường mấy câu nữa, rồi chào hỏi dì Vương mấy
câu, lúc này mới đi về phía chị Vu. Khi tôi đến, nhìn thấy chị Vu đang nói
chuyện với Vương Thông, từ cuộc nói chuyện của hai người có thể biết được, hóa
ra hai người trước đây vốn đã quen biết nhau. Chắc là chị Vu và mẹ của Vương
Thông quen biết nhau. Nhìn thấy tôi bước vào, chị Vu vội vàng bảo tôi ngồi
xuống, sau đó nói: “Đặng Linh Linh là do em phụ trách phải không?”.
“Dạ
đúng ạ, đã giới thiệu cho cô ấy hai người rồi.”
“Đây là
Vương Thông, chắc hai em đã từng gọi điện cho nhau.”
“À, xin
chào, xin chào.” Tôi vội vàng chào h