
y tôi mới định thần lại được, Vương Thông, chính là người thầy giáo
của trường Nhị Thập Nhất!
“Em
không nhìn nhầm đấy chứ?”.
“Không
nhầm được, cái dáng đó của anh ta, muốn người khác nhìn nhầm cũng khó.”
Trong
lời nói của Đặng Linh Linh mang chút chế giễu cay đắng, tôi suy nghĩ một lúc
rồi nói: “Để chị đi xem như thế nào.”
“Đừng
đi, đừng đi, chị Hoàng, như vậy sẽ không hay.”
Đặng
Linh Linh kéo tôi, không cho tôi đi, tôi chẳng để ý nhiều như cô ấy, “Việc cần
phải xem cho kĩ, không chỉ là vì em, anh ta vẫn là hội viên của bọn chị, theo
qui định, chị còn phải giới thiệu cô gái khác cho anh ta nữa kìa.”
Nghe
tôi nói như vậy, Đặng Linh Linh mới không ngăn tôi nữa, có điều đi được vài
bước, tôi đành quay lại: “Ai là người đó?”.
Vương
Thông này là do chị Vu giới thiệu, khi tôi chỉnh sửa lại hồ sơ mới biết đến
người này, khi giúp anh ta liên lạc với Đặng Linh Linh có gọi điện cho anh ta,
nghe qua giọng nói của anh ta, nhưng mà chưa gặp anh ta lần nào. Mặc dù căn cứ
theo những lời của cô Đặng miêu tả tôi cũng có thể nhận ra, nhưng mà nhỡ khi
nhận nhầm người, sẽ làm cho người ta có chuyện để cười.
Đặng
Linh Linh bật cười thành tiếng, tôi chẳng thèm đùa giỡn liếc nhìn cô ấy: “Con
bé chết tiệt này, mau qua đây chỉ giúp một chút xem nào.”
Đặng
Linh Linh vẫn còn cười, cùng tôi đi qua, chúng tôi vừa mới bước vào quán cà phê
đó, gặp ngay một đôi nữ đang đi tới. Người con trai đó có vẻ bề ngoài thật sự
áp đảo người khác, bất kỳ ai gặp cũng sẽ không làm ngơ được, hơn nữa nhất định
sẽ liên tưởng đến những từ ngữ như núi thịt, thịt thừa.
Thật
đấy, bản thân mình cũng là một cô nàng béo ú, đáng lẽ tôi không nên khinh
thường những người béo. Những người béo trong thiên hạ đều là người một nhà,
khi chúng ta nhìn thấy những người béo đều có cảm giác thân quen, nhìn thấy tất
cả những người gầy đều giống như nhìn thấy kẻ thù, nhưng mà người con trai này,
thực sự là béo đến nỗi có gì đó khó tin.
Mặc dù
bây giờ trời lạnh, anh ta mặc cũng rất ấm áp, nhưng mà chỉ cần lướt mắt qua,
cũng có thể phát giác ra từng miếng từng miếng thịt mỡ dưới cơ thể của anh ta.
Hơn nữa mắt của người này tròng trắng nhiều hơn tròng đen, mặc dù không nên
khinh bỉ bề ngoài của người khác, nhưng cái bề ngoài này của anh ta làm cho
người khác có cảm thấy đây là một người xảo quyệt nham hiểm.
So sánh
với anh ta, người con gái bên cạnh anh ta thì đúng là mỹ nữ. Mặc dù cô gái đó
cũng chỉ là người có nhan sắc bình thường, khen một các miễn cưỡng thì có thể
nói là thanh tú. Nhưng mà cao khoảng một mét sáu mươi, mái tóc dài được cột cao
lên, nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một chiếc áo lông màu đỏ, trông rất quý phái.
Hai
người đi với nhau, làm người khác bất giác nhớ đến câu nói bông hoa lài cắm cái
gì gì đó, hơn nữa khó tránh khỏi việc người ta nghĩ rằng chàng trai này nhất
định là có tiền – nếu không tại sao cô gái này lại đi cùng với anh ta?!
Nói về
cái này thì dài dòng lắm, thực ra chỉ là đụng mặt nhau một chút thôi, nhưng mà
khi tôi đang chuẩn bị bước vào bên trong, thì phát hiện Đặng Linh Linh đang
đứng bên cạnh dừng lại, chàng trai đang đứng đối diện đó cũng trở nên rất kỳ
cục.
Không!
Phải! Chứ!
Vào
giây phút này đây, con ngựa cỏ trong lòng tôi đang dập dềnh lên ba chữ này.
Chàng
trai trước mặt đây là cái anh Vương Thông kia? Chàng trai trước mắt đây chính
là Vương Thông mà đã có cuộc hẹn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ
tư với Đặng Linh Linh? Chàng trai trước mắt đây chính là người mà hẹn đi chơi
với Đặng Linh Linh, còn bắt Đặng Linh Linh trả tiền Vương Thông Thông Thông
Thông đây a a a a a a a!
Thật sự
là, tôi không phải bị cà lăm, không phải là kích động, không phải là sục sôi,
chỉ là ngạc nhiên! Không không không, cái từ ngạc nhiên này vẫn chưa đủ để khái
quát hết trong lòng tôi, phải là kinh ngạc, kinh ngạc kinh khủng!
Chàng
trai này... Đến người không để ý đến bề ngoài như tôi đây, cũng không thể nào
có thể lọt vào mắt tôi được!
Không
phải là vấn đề về bề ngoài, mà là khí chất, là cảm giác!
Chị đây
béo, chị đây đúng là không đẹp, nhưng chị đây nếu như đứng bên ngoài nhiều nhất
chỉ gây nên một trận cười bão táp, nhưng mà nếu như người anh em này đứng ngoài
đường, ít nhất cũng xuất hiện một bộ phim truyền hình cảnh sát và những tên
cướp cho xem – mà anh ta nhất định sẽ vào vai loại người mặt người dạ thú ấy!
Được
rồi, bề ngoài và khí chất gì gì đó đều như mây trôi gió thoảng, nhưng mà mẹ
kiếp chứ, tại sao sau khi tiếp xúc với Đặng Linh Linh rồi, còn dám để cho Đặng
Linh Linh trả tiền? Còn dám qua lại với người con gái khác? Mẹ kiếp chứ! Điều
kiện này của anh mà gặp được Đặng Linh Linh là vì anh đã thắp hương cầu trời
khấn Phật tổ tám đời mới có được đó, không lo mà nâng niu, nựng nịu, cung phụng
cho đàng hoàng, còn dám chảnh chọe? Mẹ kiếp chứ não bị ngắn hả?
Giờ đây
Vương Thông tỏ ra đúng kiểu não ngắn, hắn ta giương mắt lên, hai môi mấp máy,
muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Được rồi, vốn là có một chút
hoài nghi bây giờ cũng đã được chứng min