Pair of Vintage Old School Fru
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

ỏi, sau đó lộ ra vẻ chần chừ, “Hình như

chị... có gặp thầy giáo Vương rồi phải không?”.

Vương

Thông lúng túng ho lên một tiếng: “Hình như là vậy thì phải.”

“A, chị

nhớ ra rồi! Ngày đó đó, chị và Linh Linh đi ăn cơm, lúc đó, hình như em có đi

cùng một cô gái nữa thì phải?”.

Vương

Thông ngượng ngùng hơn nữa, chị Vu nói: “Tiểu Hoàng, chị gọi em tới, là để nói

chuyện này. Vương Thông rất thích Đặng Linh Linh, nhưng mà Đặng Linh Linh mấy

ngày gần đây đều từ chối cậu ấy, em giúp chị liên lạc lại xem sao.”

“Cái

này, em liên hệ thì liên hệ được liền, nhưng mà bên phía Đặng Linh Linh...”

“Tôi

biết, tôi biết.” Vương Thông nói, “Thực ra là cô ấy hiểu lầm rồi. Đương nhiên,

cũng không thể hoàn toàn nói là hiểu lầm được. Đúng thế, tôi đã đi gặp người

khác nữa, nhưng mà thật sự chỉ có gặp mặt nhau thôi, hơn nữa là thật sự không

đi không được. Đương nhiên, đây không phải là lý do, quan trọng là, mối quan hệ

giữa chúng tôi không phải cũng chưa xác định sao? Chị Hoàng, tôi không biết chị

có biết hay không, chúng tôi gặp nhau một tháng rồi, nhưng mà mới chỉ gặp nhau

có bốn lần thôi. Cô ấy nói cô ấy phải làm cho kịp bản thảo. Tôi nghĩ cô ấy là một

nhà văn, cũng không tiện làm phiền cô ấy mỗi ngày, cho nên mặc dù tôi rất muốn

hẹn với cô ấy đi ra ngoài, nhưng mà cũng chỉ những khi cô ấy nghỉ ngơi tôi mới

gọi cho cô ấy, còn cô ấy chẳng hề gọi cho tôi lấy một lần.”

“Nói

thật là tôi thật sự rất thích cô ấy, nếu như cô ấy cho tôi một câu trả lời rõ

ràng, chắc chắn là tôi sẽ không đi gặp mặt người khác đâu. Nhưng mà cô ấy cứ

treo tôi như thế... Chị nói xem, tôi cũng lớn như thế này rồi, còn có thể để

cho cô ấy treo trong bao lâu nữa đây? Ôi, không nói những cái này nữa, tóm lại

là cũng tại tôi không tốt, tôi tìm nhiều người như vậy rồi, chỉ có cô ấy mới

làm tôi hài lòng nhất, chị Hoàng, chị giúp cho tôi đi, giúp tôi nói thêm với cô

ấy, tôi chắc chắn sẽ nhớ ơn chị.”

Mẹ

kiếp, nhớ ơn cái đầu quỷ sứ ấy! Cái gì mà nhớ ơn tôi? Tương lai con cái tôi học

trường Nhị Thập Nhất cậu sẽ cố gắng giúp đỡ sao? Bà đây còn chưa cưới xin gì,

việc có con càng chưa thấy bóng dáng đâu, đợi mười mấy năm sau, khi con chị vào

học trường Nhị Thập Nhất, không chừng cậu đã bị ba bệnh huyết áp cao, mỡ máu

cao, đường huyết cao ép chết rồi. Cứ cho là không bị ép chết, trái tim lang sói

của cậu vẫn còn nhớ đến tôi sao?

Nếu như

chỉ có một mình tôi, tôi đãậu ta về rồi, nhưng giờ đây vẫn còn có chị Vu. Mặc

dù tôi không hề cảm thấy chị Vu quá nhiệt tình với chuyện này, nhưng tôi cũng

không thể nào không giữ thể diện cho chị Vu trước mặt Vương Thông được.

“Thôi

được rồi, để chị thuyết phục thêm cô ấy xem sao, nhưng mà chị không dám hứa đâu

đấy nhé, nói cho cùng thì tính cách của Đặng Linh Linh... có chút cổ hủ.”

“Tôi

biết, tôi biết mà, được hay không tôi cũng đều phải cảm ơn chị Hoàng, có điều

tốt nhất là phải thành công, nếu như cho tôi gặp lại cô ấy một lần nữa, thì là

tốt nhất rồi!”.

Cậu em

này cũng tưởng bở dữ quá ha, trước đây tôi giới thiệu Linh Linh cho cậu gặp mặt

vì nghĩ rằng có thể sống một cuộc sống ổn định, thoải mái, nhưng hiện nay, với

cái nhân phẩm của cậu... đừng nói cô ấy, đến tôi gặp mà còn thấy buồn nôn! Có

điều, mặc dù trong lòng cảm thấy việc này không đáng làm, nhưng mà vẫn phải gọi

điện thôi – một khi đã ở trong giới giang hồ, đâu thể làm theo ý mình được.

Nói

thật lòng, thực sự tôi chẳng có một chút ý định nào muốn giúp Vương Thông cả,

không muốn để Đặng Linh Linh có thêm bất kỳ một sự dây dưa nào với hắn ta – không

chỉ là Đặng Linh Linh, tôi hy vọng tất cả cô gái đều tránh xa hắn ta ra. Theo

như cách nói trên mạng, hắn ta thiếu sự huấn luyện của tiểu công! Hơn nữa tiểu

công đó tuyệt đối không thể là mỹ nam, nếu không thì hời cho hắn ta quá.

Cho nên

tôi gọi cuộc điện thoại này, thứ nhất là để hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là

cũng xem như có chuyện cười mà nói chuyện, ai ngờ sau khi nghe xong Đặng Linh

Linh lại thở dài, nói: “Anh ta nói như thế à?”.

“Đúng

vậy, sao thế? Linh Linh, em đừng có ngốc nhé, người như thế này, chúng ta nhất

định phải tránh ra cho xa một chút! Chị nói cho em nghe, Trương Tường còn tốt

hơn anh ta!”.

“Không

phải... Lần thứ ba khi gặp nhau, anh ta đã nắm tay em rồi.”

“Hả?!”.

“Bọn em

đang xem phim, anh ta đột nhiên thò tay qua, em chẳng biết làm thế nào, hất ra

mà không được, sau đó lấy cớ cởi áo khoác ra mới thoát được.”

Giây

phút này đây, một tiếng “hả” tôi cũng không nói nên lời, trong lòng tôi bị hàng

ngàn hàng vạn con ngựa cỏ bùn giẫm nát tơi bời rồi. Cực phẩm! Cực phẩm! Cực

phẩm! Cực phẩm mà mà mà mà! Tôi đã từng gặp rất nhiều người cực phẩm, nhưng

giống như kiểu Vương Thông đây, mẹ kiếp, vẫn là lần đầu tiên trong đời!

Cậu cảm

thấy chẳng chi nhiều tiền, chạy nấp trong toilet cũng chẳng sao – bây giờ giá

cả đang tăng vùn vụt mà!

Cậu cảm

thấy Đặng Linh Linh không thể làm cho cậu an tâm hả, cho nên mới đi xem mặt hả

– nói tóm lại là vì vẫn chưa xác định quan hệ mà. Nhưng mà mẹ kiếp!

Mẹ

kiếp, cầm tay người ta làm gì cơ chứ!

Hắn ta

cầm ta