
h rồi, thân phận của cô gái bên cạnh
hắn ta chắc cũng giống như Đặng Linh Linh thôi! Vương Thông nhìn Đặng Linh
Linh, cô Đặng cũng nhìn hắn ta, cô gái áo đỏ đi qua đi lại nhìn hai người, hình
như cũng định nói gì đó.
Kì dị,
lúng túng, không khí lúc này đây quả đúng chẳng khác gì phim, nếu như trong
tranh châm biếm, nhất định sẽ dùng đường nét đứt để thể hiện cái sự sục sôi
ngầm trong lòng. Tôi đứng nhìn ở một bên, trong lòng cười nhạt, im lặng cái đã.
Khó
chịu phải không, không thoải mái phải không, tôi ép chết anh luôn!
Thực ra
vào lúc này đây, tôi có thể phá tan không khí trầm lặng này, nhưng tôi cứ không
lên tiếng đấy, cho dù như vậy có đắc tội với Vương Thông tôi cũng chẳng thèm để
ý nữa. Thì sao nào, chị đây thấy chú mày chướng mắt đấy!
“Khéo
>
Vương
Thông không biết nói gì, người con gái mặc áo đỏ bên cạnh anh ta hình như cũng
đã suy tính điều gì đó, tôi đã suy nghĩ rồi, chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi, nếu
như cứ tiếp tục bế tắc như thế này, Vương Thông chắc chắn sẽ cực kỳ mắc cỡ.
Nhưng mà Đặng Linh Linh thực sự là quá khoan dung, cô ấy mở miệng trước.
Vương
Thông sực tỉnh như vừa bước ra từ cơn mê, vội vàng nói: “Quá khéo, quá khéo.
Hai người tới đây ăn cơm hả?”.
Đặng
Linh Linh cười, chẳng nói gì thêm. Vương Thông suy nghĩ một lát, rồi nói: “Anh
và bạn đến đây ăn cơm, cái đó, vừa mới ăn xong, hai người, hai người...”
“Bọn em
vừa đến, hai người đi trước đi.”
“Thế...
được, được được, ở đây anh có thẻ, có cần...”
“Không
cần đâu, cảm ơn.”
“Thế,
thế liên lạc lại sau nhé.”
Đặng
Linh Linh cười cười, chẳng nói gì nữa cả, khóe môi Vương Thông giật giật, cuối
cùng cũng đã không thể nào ở lại thêm được nữa, quay người nói với cô gái mặc
áo đỏ: “Vậy chúng ta đi trước đi.”
Cô
gái mặc áo đỏ đó nhìn Đặng Linh Linh một cái, rồi lại nhìn qua Vương Thông,
không nói gì, chầm chậm bước về phía trước, bóng dáng của hai người nhanh chóng
biến mất trong màn đêm.
“Em
thiệt tình, cứ hay tốt bụng.”
Tôi
quay đầu qua tổng kết, Đặng Linh Linh lắc đầu: “Cũng chẳng có gì tốt với không
tốt, nói gì thì nói anh ta cũng là giáo viên ở trường Nhị Thập Nhất, em đang
nghĩ mười mấy năm sau, khi con em đến tuổi đi học phải nhờ anh ta giúp đỡ đấy.”
Tôi
không còn cách nào khác, chỉ tay vào cô: “Em ơi là em.”
Đặng
Linh Linh thở dài: “Chúng ta cũng đi thôi, chị Hoàng, em tiễn chị về trước.”
Đặng
Linh Linh ở tại một khu dân cư mới, muốn tiễn tôi về nhà phải đi vòng cả một
đoạn đ cũng không phải là xa lắm. Nhiều nhất chỉ tốn thêm một hai đồng tiền
taxi, tôi cũng không cần phải khách sáo với cô làm gì. Đêm hôm đó, tôi và Lưu
Thụy Căn gọi điện cho nhau, phải nói là tôi vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng
muốn gọi điện cho anh, nhưng mà, tôi không biết nói gì với anh cả.
Kinh
nghiệm kết bạn với con trai của tôi ít cực kỳ, một đối tượng tập luyện duy nhất
cũng chính là anh Hai, hai chúng tôi quả thật là quen nhau quá rồi, cho dù có
thảo luận đến ngày đèn đỏ của con gái cũng chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Mà
với Lưu Thụy Căn, hình như ngoài vấn đề về thời tiết, hình như tôi không tìm
được chủ đề nào an toàn để nói nữa cả.
Nhưng
mà, tôi có thể nói hàng ngày với anh những câu như thế này được không? Hôm nay
trời lạnh quá ha? Hôm nay lạnh hơn ngày hôm qua. Hôm nay mặt trời ấm áp quá
nhỉ? Tôi thì cũng thích nói đấy, nhưng mà, tôi sợ anh cảm thấy tẻ nhạt!
...
Không cần nói, không cần nói, không cần nói, không cần nói! Tôi biết bản thân
mình chẳng có triển vọng gì cả, hiện nay tôi vô cùng vô cùng hiểu rõ điều này.
Trong
tình huống không biết nói gì, tôi sẽ thường lôi công việc mà mình gặp phải vào,
hoặc là một tin tức gì đó thú vị đọc được ở trên mạng để nói với anh. Khi mới
bắt đầu tôi cũng không dám chắc chắn lắm, nhưng mấy lần sau tôi phát hiện ra
anh không bài xích mấy chủ đề này, cho nên cứ thế mà thành thông lệ. Nhưng mà
hôm nay, tôi đã kể chuyện về Đặng Linh Linh, đương nhiên là xuất phát từ đạo
đức nghề nghiệp, tôi không hề nói ra tên của họ.
“Anh
nói xem, chàng trai đó có phải hơi quá đáng không!”.
“Có thể
theo anh ta thì chẳng là cái gì?”.
“Là
sao?”.
“Em
nghĩ xem, chúng ta mới chỉ gặp nhau mấy lần, cũng đã xác định được quan hệ qua
lại gì với nhau đâu, theo suy nghĩ của anh ta, thì bản thân mình đương nhiên
vẫn có thể đi gặp gỡ với người khác. Lần này bị hai em nhìn thấy, anh ta có lẽ
sẽ cảm thấy mắc cỡ, có điều là chưa chắc anh ta đã thấy mình sai đâu.”
“Sao
lại như thế được?”.
Tôi có
chút không tin, nhưng không ngờ rằng, Lưu Thụy Căn nói đúng thật, mà biểu hiện
của Vương Thông, cũng đã làm cho tôi mở mang thêm kiến thức.
Khi tôi
gặp lại Vương Thông là vào ba ngày sau, đó là một ngày thứ bảy.
Ngày
làm việc của chúng tôi tương phản với mọi người, người khác thứ bảy chủ nhật
được nghỉ ngơi, chúng tôi lại bận rộn nhất vào hai ngày này.
Rõ ràng
là muốn xem mắt đấy, nhưng cũng phải đợi sau khi làm xong công việc đã chứ. Cho
nên nếu như không có việc gì, dì Vương và chị Vu cũng sẽ xuất hiện trong hai
ngày này. Vương Thông đến cùng chị Vu, lúc đó tôi đ