
lúc này
anh nói rằng anh còn có người phụ nữ khác...
Tôi
không biết bản thân mình có chấp nhận nổi hay không, nhưng tôi biết rằng, tôi
thật sự không đành lòng với anh. Nếu muốn tôi và anh chia tay, để cho tôi từ
nay không gặp anh... Chỉ là suy nghĩ thôi, mà đã cảm thấy khó có thể chấp nhận
rồi.
Trước
đây tôi luôn cho rằng, cho dù có thích một người như thế nào đi chăng nữa, chỉ
cần anh ấy làm trái nguyên tắc thì nhất thiết phải chia tay. Mà cái nguyên tắc
đó, mỗi một người đều không giống nhau, cho nên có những nguyên tắc khác nhau,
nhưng tôi cảm thấy đối với phụ nữ thì hai điều này giống nhau, một là gian dối,
hai là bạo lực gia đình.
Điều
đầu tiên có lẽ là bệnh thường gặp của đàn ông, điều thứ hai lại là vấn đề về tố
chất. Bất kể là nguyên nhân gì, một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng bao
dung đều không nên phạm phải hai sai lầm này, mà bất kỳ một người phụ nữ có
lòng tự trọng nào cũng không thể cho phép đàn ông mắc vào hai>
Mặc dù
Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây bề ngoài không đẹp, điều kiện cũng không tốt, nhưng
cũng luôn cho rằng trong tương lai nếu như tìm người yêu, anh ấy dám phạm vào
hai sai lầm này thì nhất định đá anh ta thẳng cẳng không hề đắn đo. Thậm chí
tôi từng nghĩ rằng phải lên lớp môn chính trị cho anh ta mới có thể bớt bực tức
được.
Nhưng
mà nếu như đặt vào thời điểm hiện tại... đương nhiên, có lẽ tôi cũng sẽ chia tay
với anh, nhưng tuyệt đối không làm một cách hoành tráng được.
“Là như
thế thật à?”.
Giọng
nói của Đặng Linh Linh có chút hoài nghi, tôi định thần lại: “Rốt cuộc là có
chuyện gì?”.
“Thực
ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là em cảm thấy có gì đó... không nói rõ được...”
Đặng
Linh Linh do dự, rồi kể lại quá trình của sự việc. Sau khi cô và người thầy
giáo đó gặp nhau, mặc dù cảm thấy vẻ bề ngoài của người ta không phù hợp với
tiêu chuẩn của cô lắm, nhưng giống với những lời tôi nói đợt trước, Đặng Linh Linh
không chú trọng lắm với vẻ ngoài. Mà so với những người khác, điều kiện của
thầy giáo này được xem là rất tốt rồi.
Ở thành
phố chúng tôi đây có căn hộ hơn một trăm mét vuông, mặc dù là ở một khu dân cư
nhỏ không mấy tốt lắm, nhưng cũng là căn hộ mới gia đình anh ấy mua để dành cho
anh ấy cưới vợ. Công việc lại chắc chắn ổn định, mặc dù tiền lương không cao
lắm, nhưng mà các thầy cô giáo đều có thể dạy thêm, một tháng ít nhất cũng có
thể kiếm được khoảng năm sáu ngàn tệ, hơn thế một hai ngàn tệ cũng chẳng phải
chuyện gì hiếm hoi. Hơn nữa người ta cũng tương đối biết nói chuyện, không phải
mở miệng ra là ba hoa mình kiếm được một tháng bao nhiêu, khi về còn gọi xe và
muốn trả tiền xe cho Đặng Linh Linh, mặc dù Đặng Linh Linh không cho anh trả,
nhưng thái độ như thế cũng là tốt rồi. Vì thế Đặng Linh Linh cũng muốn thử qua
lại với anh xem thế nào.
Có điều
mặc dù cả hai người đều hơi có ý với nhau, nhưng hơn một tháng mà cũng chẳng
gặp mặt nhau mấy lần. Nguyên nhân đầu tiên là vì đợt trước Đặng Linh Linh bận
với bản thảo; thứ hai là người đó hẹn hò với cô, mà có vẻ không nhiệt tình cho
lắm.
Khi
Đặng Linh Linh nói đến đây, tôi vốn định chen ngang nhưng suy nghĩ một lúc rồi
lại thôi không nói nữa. Tôi không hề biết tình hình cụ thể của , nhưng cái hiện
tượng này đối với Đặng Linh Linh tại sao xem ra lại có vẻ như rất bình thường?
Có lẽ cô cho rằng người ta hẹn cô không nhiệt tình cho lắm, là bởi vì có liên
quan đến việc cô bận với mấy bản thảo?
Nói tóm
lại một câu, hai người qua lại với nhau, vẫn chỉ dừng ở mức độ xã giao mà thôi.
Một
người chuyên hoạt động về lĩnh vực âm nhạc, một người chuyên viết lách, hai
người cứ nói về sở trường của mình, e là không sợ buồn vì thiếu nội dung để nói
chuyện. Mà vấn đề, lại xuất hiện ở lần hẹn hò vừa rồi.
Đó là
lần hẹn thứ tư của Đặng Linh Linh và người thầy giáo kia.
Hai
người lần đầu tiên chỉ gặp mặt nhau một chút thôi, ngồi một chút ở trong quán
Dicos; lần thứ hai ăn một bữa cơm ở trong quán bò bít tết; lần thứ ba, cùng
nhau đi xem một bộ phim. Lần đầu tiên gặp mặt nhau, Đặng Linh Linh chọn một
phần khoai tây chiên, đương nhiên là người thầy giáo kia trả tiền; lần thứ hai
được tính là lần đầu tiên hẹn hò của hai người, cũng là người thầy giáo kia trả
tiền; lần thứ ba đi xem phim thì Đặng Linh Linh trả tiền. Lần thứ tư này, hai
người hẹn gặp nhau vào buổi trưa, cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó vào
công viên đi dạo trong đó.
Thực ra
về việc đi dạo trong công viên, Đặng Linh Linh không thích thú gì cho lắm. Cô
là một người sống khép kín, vốn đã không thích hoạt động tay chân, bạn nói cô
ta ngồi đó, một ngày ngồi mười mấy tiếng không thành vấn đề, nhưng bạn đừng bắt
cô ấy đi bộ.
Đó thật
sự giống như châm ngôn của Sở Lưu Hương[1'>, dựa được thì không đứng,
ngồi được thì không dựa, đương nhiên, nếu như có thể nằm, vậy thì có thế nào
cũng chẳng ngồi để mà làm gì cả.
[1'> Sở Lưu Hương: Một nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp của
Cổ Long.
Huống
hồ bây giờ cả đất trời băng giá lạnh lẽo, trong công viên chẳng có cảnh đẹp nào
cả. Nhưng Đặng Linh Linh t