
tôi trước đây.
Tôi
luôn cảm thấy rằng, một người đàn ông chân chính, chú ý, ở đây đang nói về người
đàn ông chân chính, chứ không phải kiểu người như Trương Tường kiếm được mỗi
tháng sáu ngàn tệ tiền lương đã hí ha hí hửng khoe khoang khắp nơi. Một người
đàn ông chân chính cần phải có tính trách nhiệm, có tài năng, có tinh thần
không ngừng vươn lên. Có thể anh ta không thàtheo suy nghĩ truyền thống, nhưng
mà anh ta không sợ hãi trước bất kỳ một thách thức nào. Cho dù chịu bao nhiêu
cú sốc, cũng có thể tự đứng dậy được như những con gián kia.
Nhưng
giờ đây tôi không hề có cảm giác Lưu Thụy Căn không phải là đàn ông, thậm chí
là bây giờ, cho dù anh nghĩ rằng chỉ vì tôi dễ điều khiển cho nên mới tiếp tục
qua lại với tôi, tôi cũng cảm thấy chẳng có gì to tát cả.
Đầu óc
có vấn đề thật.
Chẳng
cần ai phải nói gì cả, vì tôi cũng tự thấy rằng, với hành vi này của tôi thì
đúng là đầu óc có vấn đề thật. Cho dù bây giờ Lưu Thụy Căn có thể hiện ra một
phong cách lịch lãm, nhưng mà tôi cũng đã xác định sẽ bị thiệt thòi, xác định
sẽ khổ sở. Mối tình này còn chưa bắt đầu, tôi đã bị rơi vào vị trí bất lợi như thế
này rồi.
“Rốt
cuộc là mày bị khùng cái gì thế hả?!”.
Sau khi
tôi nói hết quá trình và những suy nghĩ trong lòng mình cho La Lợi, cô ấy gần
như là hét lên.
“Tao
thích anh ta.”
“Mày...”
“Tao
thích anh ta, tao lớn to xác như thế này rồi mà lần đầu tiên thích một người,
cho dù là tạo nghiệt, tao cũng chấp nhận luôn.”
“Đây là
mối tình đầu của mày đó, Hoàng Phiêu Phiêu, mối tình đầu của mày lãng phí như
thế này sao?”.
“Mối
tình đầu của tao rất có giá đấy nhé.”
Tôi
vênh cái mặt to như bánh đúc lên, nói với một giọng bình tĩnh, La Lợi tức đến
phát điên, nhưng không làm gì được tôi, một lúc sau mới nói: “Sớm biết như thế
này, tao đã tự đi cho rồi.”
Tôi
không nói gì cả, một mặt tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy không đi, mặt khác, tôi
lại tán đồng với những lời nói của cô ấy. Nếu như cô ấy đi, Lưu Thụy Căn chắc
là không từ chối nổi phải ăn với cô ấy một bữa cơm. Họ sẽ chẳng có tiến triển
gì thêm, thế thì, bây giờ cũng chẳng xảy ra chuyện gì với tôi cả.
Anh và
La Lợi sẽ không gặp mặt nhau nữa, chẳng làm phiền gì tôi nữa cả. Cho dù là hai
chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, cũng chỉ là đi lướt qua nhau mà thôi,
tôi sẽ không quen biết gì với người này, tôi cũng sẽ không biết được rằng trên
thế giới này, còn có một loại tình cảm như thế.
Tôi và
Lưu Thụy Căn cứ như thế tiếp tục thử gặp gỡ nhau, tôi không biết như thế này có
tính là người yêu hay không. Cũng không biết điều này có được tính là đang yêu
nhau hay không, hai chúng tôi mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau một lần, cách hai
ba hôm lại gặp nhau một lần.
Chúng
tôi sẽ cùng nhau đi ăn cơm, đi xem phim, sau đó anh liền nghiêm túc tiễn tôi
về, tóm lại tiếp xúc được với nhau khoảng mười ngày, cả hai chúng tôi, chẳng
cầm tay nhau lấy một cái – tôi không phải nói là tôi muốn cầm tay anh ấy, mà
là, tôi cảm thấy rất hoang mang.
Tôi rất
chắc chắn rằng tôi thích người này, nhưng mà tôi không biết phải tiếp cận anh
như thế nào, không biết phải ở bên anh như thế nào, kinh nghiệm về các đôi tình
nhân mà tôi đã giúp họ đến với nhau, vào lúc này đây chẳng giúp tôi được chút
nào cả.
Tôi rất
hoang mang, trong sự hoang mang đó đồng thời lại có cảm giác rất phấn khởi, một
kiểu đủ đầy hư không. Tôi không biết làm sao để hình dung cảm giác của tôi nữa,
nhưng mà bây giờ thể hiện ra bên ngoài lại là như thế này, tính nết của tôi trở
nên tốt hơn, trạng thái tâm lý cũng ổn định hơn.
Tiền
lương, vật giá, trước đây đều là những thứ tôi rất hay tính toán so đo, vào lúc
này đây tự nhiên trở nên chẳng quan trọng nữa, giống như việc không có tiền tôi
cũng có thể sống được vậy – cũng đúng là như vậy thật, bởi vì gần đây tôi đã
lĩnh ngộ một cách sâu sắc một điều, thế nào mà gọi là có tình yêu chỉ cần uống
nước cũng thấy no.
Trước
đây tôi đã từng xem một bộ phim do Lương Triều Vỹ và Thư Kỳ đóng, hai diễn viên
này tôi đều rất thích, mặc dù bộ phim đó chỉ là bộ phim bình thường do thần
tượng đóng, nhưng bởi vì diễn viên xuất sắc, nên khi xem cũng thấy rất happy.
Tôi luôn nhớ mãi một câu nói trong phim, đó là có tình yêu uống nước cũng thấy
no, bởi vì xuất hiện nhiều lần, hơn nữa trước đây chưa từng nghe nói đến, cho
nên có ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng tôi mãi vẫn không hiểu câu nói đó có nghĩa
là gì. Đương nhiên, nhìn mặt chữ thì cũng có thể phân tích ra, chỉ cần có tình
cảm cái gì cũng đều sẽ giải quyết được.
Mặc dù
đối với điều này từ trước đến nay tôi có chút coi khinh, nhưng quốc gia của
chúng ta luôn luôn thích rêu rao những thứ tình cảm vĩ đại, bạn nói xem hai
người chết rồi có thể biến thành những con bươm bướm để bay cùng nhau, thế thì
cái việc mà uống nước cũng thấy no thì cũng chẳng có gì để mà không thể chấp
nhận được cả.
Mà bây
giờ tôi cũng đã biết rồi, đây không phải là sự ca tụng để người xưa giải trí,
cũng không phải là sự khoa trương về nghệ thuật, mà là, thật sự là có một thứ
tình cảm như vậy, có t