
hể làm cho bạn chẳng màng đến việc ăn uống, thật sự có
một người như vậy, có thể làm cho bạn cảm thấy no đủ. Trước mặt người đó, cho
dù bày đầy một đĩa lớn bánh bao La Phúc Ký trước mặt, bạn cũng không ăn hết
được ba cái!
Không
phải gặp nhau hàng ngày, nhưng mà lại nhớ nhung mỗi ngày.
Không
phải mỗi ngày đều gọi điện được cho nhau, nhưng mà từng lời anh nói đều làm
mình nhớ hết lần này đến lần khác.
Thời
gian trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm, khi gặp mặt lại cảm thấy không được tự
nhiên, khi không gặp mặt lại mong ngóng sao cho thời gian trôi qua thật nhanh,
giống như sự chờ đợi của một ngày chỉ vì một tin nhắn vào buổi tối, một cú điện
thoại, cũng chỉ vì một câu nói đó, nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý giữ ấm cơ
thể...
“Chị
Hoàng, chị gầy đi ư?”. Hôm nay Đặng Linh Linh hẹn tôi ra ngoài uống nước, trước
đây với những lời mời như thế này tôi chỉ thấy có cũng được mà không cũng chẳng
sao. Mặc dù tôi luôn thích được ăn uống miễn phí như thế này, nhưng bình thường
vào buổi tối, thật sự tôi không muốn đi ra khỏi nhà.
Thực sự
là thế mà, ban ngày công việc bận rộn, cho dù không phải là mỗi giây mỗi phút
đều có việc để làm, nhưng mà trong thời gian làm việc cũng không được lạm dụng
làm việc riêng quá, càng không thể nào vẽ tranh hoạt hình của tôi. Cho nên sau khi
tan tầm, nếu như không có việc gì, tôi luôn muốn ngồi ôm máy vi tính, nhưng mà
gần đây thực sự tôi chẳng có tâm trạng để vẽ những cái thứ chẳng để làm gì đó,
cho nên vừa nhận được điện thoại của Đặng Linh Linh, tôi liền đồng ý ngay. Mà
câu nói đầu tiên của Đặng Linh Linh khi vừa gặp tôi, chính là câu nói này.
Tôi ngớ
người, bất giác giơ tay lên sờ khuôn mặt mình: “Thế a? Tại sao chị lại không có
cảm giác gì>
“Có
chứ, chị Hoàng, khuôn mặt của chị gầy đi nhiều lắm, chị giảm cân có hiệu quả
thật đấy.”
Tôi
cười hắc hắc, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Nói thật là tôi đã
từng nghĩ đến việc giảm béo, nhưng mà lại sợ Lưu Thụy Căn không muốn tôi giảm
béo, theo lời anh ấy nói thì là, nguyên nhân mà anh muốn ở bên tôi là vì tôi có
thể làm anh ấy yên tâm, thế thì nếu tôi giảm béo còn có thể làm anh yên tâm
được không? Đương nhiên là tôi không nói nếu tôi giảm béo tôi sẽ trở thành mỹ
nữ ngay lập tức, nhưng mà, tôi sợ anh ấy hay suy nghĩ. Nhiều lúc tôi nghĩ thật
sự tôi chẳng ra gì cả, tự nhiên lại đặt mình vào vị trí thấp kém như thế!
Bánh
bao!
Tôi
biết rằng, tình hình này của tôi phải quăng lên cái diễn đàn mà tôi hay lên
kia, nhất định sẽ nhận được nhiều lời bình luận như thế này, hơn nữa người ta
lại không khách sáo, nhưng những người miệng lưỡi ghê gớm kia không biết là nói
tôi đến nước nào nữa: “Thích một người đến mức như thế này, chủ thớt cũng quá
là khác thường nhỉ. Theo những lời chủ thớt nói, điều kiện của người đàn ông
này thuộc dạng tốt, chủ thớt nghĩ rằng mình sẽ không có được trái tim anh ấy?
Cho dù có được trái tim của anh ấy, chủ thớt có thể có được anh ấy cả đời
không? Bây giờ anh ta chưa có sự nghiệp, cho nên muốn tìm một người như chủ
thớt, trong tương lai nếu ăn nên làm ra, chủ thớt phải làm thế nào? Cái tinh
thần mạo hiểm vì tình yêu của chủ thớt thật sự làm người ta cảm động, nhưng mà
tôi vẫn phải nói, phải suy nghĩ nhiều hơn về bản thân mình, bình tĩnh lại một
chút! Không được yêu một cách không có tôn nghiêm như vậy!”.
Tôi
không cần phải viết suy nghĩ lên đó cũng đã biết rằng nhất định sẽ nhận được
những lời bình như thế, mà đối với những lời bình này, tôi cũng chẳng có bất kỳ
một cơ hội mà phản bác nào. Lưu Thụy Căn nói tôi làm cho anh yên tâm, nhưng mà,
anh hoàn toàn không thể nào làm cho tôi yên tâm được.
Cho dù
lương của anh thấp, cho dù anh không có tiền cũng không có nhà, nhưng mà anh
vẫn là một người đàn ông rất có sức thu hút, người yêu trước đây của anh không
thích, La Lợi không thích, không đồng nghĩa với việc không có ai thích anh nữa,
có lẽ người ngốc nghếch như tôi đây mới thích anh, lại là có lẽ, thế hệ giàu có
thứ hai cũng không thèm để ý đến những điều này!
Cái sự
yêu thương này cũng đến một cách quá đường đột, đường đột đến nỗi tôi chẳng có
một chút chuẩn bị gì cả, trong khi tôi chưa suy nghĩứng phó như thế nào, thì
tôi đã đụng đầu vào rồi, đã không cách nào khống chế được để bản thân mình rớt
xuống vực sâu rồi!
Chỉ số
thông minh, sự bình tĩnh của tôi vào lúc này đây đã hoàn toàn không thể nào
phát huy tác dụng được nữa, cứ ngây ngô chờ đợi, sau đó, đợi chờ kết quả anh
mang đến cho tôi. Điều duy nhất không tệ hại chính là, Lưu Thụy Căn hình như
không ghét bỏ gì tôi thật.
“Chị
Hoàng, thực ra ngũ quan của chị rất đẹp, chỉ cần khống chế cân nặng lại một
chút, đảm bảo chị sẽ là một đại mỹ nhân!”.
“Thôi
được rồi, đừng nói những lời đó để mê hoặc chị nữa, gần đây em và thầy giáo đó
sao rồi?”.
Tôi
đang chuyển đề tài nói chuyện, có điều thật sự tôi cũng quan tâm thật, tôi quan
tâm thật vì cảm giác của tôi đối với Đặng Linh Linh rất tốt. Khoảng thời gian
này tôi cứ mơ hồ, cũng chẳng nói chuyện với cô, nhưng mà... hai bên đều không
có tin tức gì