
cả, thế thì chắc là tin tốt lành rồi.
Làm
nghề này của chúng tôi là như vậy, giới thiệu hai người cho nhau rồi sau đó
phải hỏi ngay cảm giác của cả hai bên, nếu như đều cảm thấy được thì chúng tôi
sẽ tạm gác sang một bên. Xét cho cùng thì việc này không so sánh với việc khác
được, hai bên, đặc biệt là phía các cô gái, luôn có chút gì đó ngại ngùng.
Nếu như
hai bên qua lại thuận lợi, thế thì sẽ có một khoảng thời gian không có tin tức
gì cả. Chỉ khi buổi trò chuyện thất bại mới có tin tức phản ánh ngược trở lại.
Đặc biệt là nếu như có một trong hai người là hội viên, thì ngay trong thời
gian đầu tiên sẽ nói lại với chúng tôi, không biết là có còn muốn gặp gỡ người
khác nữa không, họ vẫn luôn muốn cho chúng tôi biết rằng, sự phục vụ của chúng
tôi vẫn chưa hoàn thành.
Đặng
Linh Linh và người thầy giáo đó chắc cũng như vậy, cũng được khoảng một tháng
rồi còn gì. Đặng Linh Linh không phải là hội viên, lại là con gái nên cũng hiểu
được, còn thầy giáo kia là hội viên của chúng tôi. Nếu như tôi không nhớ nhầm,
ngay từ ban đầu, thầy giáo đó có ấn tượng cực kỳ tốt về Đặng Linh Linh, cứ nói
rằng đang tìm một người như cô ấy suốt, còn sự phản hồi bên phía Đặng Linh Linh
hình như cũng được, mặc dù giọng điệu có chút miễn cưỡng, nhưng tôi có thể hiểu
được. Con gái mà, nói là được, thực ra cũng đã đồng ý khoảng năm sáu mươi phần
trăm rồi.
Một bên
vô cùng thích thú, một bên cũng không i xích, qua lại trong một tháng liền, ít
nhất cũng có gì đó rồi.
Nào ngờ
khi tôi vừa nói như vậy, trên khuôn mặt của Đặng Linh Linh bỗng trở nên có chút
gì đó khó xử, tôi ngơ ngác: “Sao thế? Lại có mâu thuẫn gì à?”.
“Cũng
không phải là mâu thuẫn đâu. Chỉ là, chị Hoàng...”
“Hả? Em
nói đi...”
“Em cũng
không rõ lắm, con trai và con gái hẹn hò với nhau, ai trả tiền thì tốt hơn
nhỉ?”.
Cái vấn
đề này tôi cũng có chút đau đầu, thực ra thông thường thì đều nói rằng con trai
phải trả tiền. Nhưng mà với vật giá hiện nay, mỗi lần bước vào quán cà phê ít
nhất cũng phải mất một trăm tệ, xem một bộ phim ít nhất cũng phải năm mươi tệ,
một lần hai lần còn không thấy gì, nếu đi nhiều, tầng lớp làm công ăn lương
chắc chẳng ai có thể gánh vác được hết.
“Thì
cũng phải xem hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi.” Tôi suy nghĩ một
chút, rồi nói, “Nếu như rất quen, đã thành người nhà rồi, thế thì chị cảm thấy
ai trả tiền đều không quan trọng nữa, nhưng mà khi mới bắt đầu... vẫn là con
trai trả thì hay hơn, ít nhất thì người trả phần nhiều phải là anh ấy.”
Nếu là
trước đây, tôi đã không chút khách sáo nói rằng, phải để con trai trả tiền!
Giống như câu nói của các cụ ngày xưa, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng
vụng trộm, vụng trộm không bằng người mà mình không thể nào xớ rớ đến được. Câu
nói này nói rõ được tâm lý của đàn ông, khái quát theo kiểu nói bây giờ, chỉ có
hai chữ: Đê tiện!
Càng
không có được trong tay càng thấy tốt, càng mất nhiều công sức thì càng đáng
quý. Bạn thử nói xem, mới bắt đầu mà không trả tiền, sau này có còn hy vọng gì
người đàn ông này có thể đội trời đạp đất cho bạn không? Cái gì? Như vậy người
con gái có phải là quá coi trọng vật chất không hả?
Đừng
giả ngây thơ nữa em gái!
Nếu như
nói người đàn ông đó mời Phạm Băng Băng hoặc Lý Băng Băng thử xem, anh ta cũng
sẽ kêu gào, khóc lóc đòi trả tiền cho bằng được ấy chứ, không có tiền đi bán
thận không chừng cũng đồng ý nữa là. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần anh ta
thích, cho dù bạn có lên trời hái sao, anh ta cũng sẽ cảm thấy bạn ngây thơ
đáng yêu lãng mạn, nếu như không thích, cho dù bạn hái hết sao trên trời đến
dâng trước mặt anh ta, anh ta sẽ cho rằng bạn đúng là trơ trẽn.
Nhưng
mà bây giờ mỗi lần tôi đi ra ngoài với Lưu Thụy Căn, luôn rất ngại ngùng khi để
Lưu Thụy Căn trả tiền, luôn cảm thấy mỗi lần anh trả nhiều tiền hơn một chút
cũng cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi anh hỏi tôi ăn gì, tôi đều sẽ nói muốn
ăn mấy quán bên vỉa hè, không phải tôi thấy mấy quán ăn vỉa hè ngon, cho dù là
món ăn ở quán vỉa hè đó rất ngon, nhưng với thời tiết như thế này, tôi cũng
thích ngồi ăn cháo trong quán cà phê ấm áp kia hơn. Nhưng tôi lại chẳng muốn
anh phải chi nhiều tiền hơn, tôi sợ mỗi lần anh mời tôi đến quán cà phê, rồi
hai ngày sau phải ăn mì tôm cả ngày.
Tôi
cũng đã từng nghĩ rằng cứ để tôi trả tiền, nhưng vấn đề này anh lại vô cùng kiên
quyết: “Đàn ông trả tiền không chỉ là trách nhiệm, còn là một kiểu tôn nghiêm,
em hãy cho anh giữ lại cái sự tôn nghiêm đó.”
Câu nói
này mang đậm chủ nghĩa của một trang nam tử, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút
nào... Được thôi, sự thật là lúc đó tim tôi nhảy nhót như một chú nai nhỏ, chỉ
cảm thấy con người này vào giây phút này đây thực sự có sức hấp dẫn! Thực sự là
những mặt ưu tú của anh đều đã được thể hiện ra hết! Vào giây phút đó, tôi thậm
chí thấy mình bị say chếnh choáng, nghĩ rằng, hóa ra tiểu thuyết ảo tưởng đâu
có nói tầm bậy, có nhiều khi, phụ nữ đứng trước một kiểu đàn ông nào đó, thực
sự là chẳng có sức kháng cự! Thậm chí tôi hoài nghi rằng, nếu như vào