
, nếu như em suy nghĩ nhiều...”
“Không
sao, đó là chuyện của trước đây rồi.” Tôi nói như thế, nhưng mà chỉ mình tôi
mới thấu hiểu được nỗi xót xa của chính mình.
Thích
một người nào đó rốt cuộc là cái gì? Tình cảm rốt cuộc là cái gì? Tình yêu, rốt
cuộc là cái gì?
Tôi
thề, không phải tôi đang bắt chước theo kiểu của mấy cô nữ nghệ sĩ trẻ, cũng
không phải sống lại thời lớp bảy của hai mươi năm về trước, mà là, sau khi tôi
biết những chuyện đó của gia đình Lưu Thụy Căn, cảm giác của tôi đối với anh,
bỗng nhiên thay đổi.
Trước
đây mỗi ngày tôi đều nhớ anh, từng giây từng phút đều muốn gặp anh, những gì
anh làm đều tốt, cho dù anh có lôi thôi lếch thếch, anh không sạch sẽ lắm, anh
lười biếng, anh không hoàn mỹ như thế, nhưng mà anh luôn rất đáng yêu. Những
khuyết điểm của anh kéo gần tôi lại với anh hơn, chứ không phải trở nên xa cách
hơn. Nhưng những việc đó của gia đình anh, lại làm cho trái tim tôi nguội lạnh
đi. Tôi vốn đang giống như một que than đang cháy, vốn là sắp cháy đỏ lên, sau
đó bỗng nhiên bị ném vào trong gió lạnh, không, nói như thế không đúng lắm, mà
là, bị ném vào trong nước lạnh, mặc dù chưa bị dập tắt hoàn toàn, nhưng hình
như, đã không còn độ ấm như ban đầu nữa.
Nếu như
nói ánh hào quang của Lưu Thụy Căn trước đây đã biến mất trước mặt tôi, bây giờ
thì, giống như bị cởi sạch quần áo, khuyết điểm của anh cứ lồ lộ ra trước mắt
tôi không hề che đậy, mà con người của anh, càng trở nên đa chiều hơn.
Thế là,
tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó hoảng sợ, không phải là hoảng sợ với Lưu
Thụy Căn, mà là hoảng sợ ngay với chính bản thân mình.
Tôi
thích anh như thế, thích như thế, đã từng cảm thấy rằng, cho dù anh tàn phế,
trở nên ngốc ngếch, tôi cũng sẽ thích anh, nhưng mà tại sao, bây giờ mới chỉ
biết một vài việc thế thôi mà tình cảm lại có sự thay đổi? Rốt cuộc là tôi
thích Lưu Thụy Căn thật, hay là cảm giác thích đó chỉ là sự ảo tưởng của tôi?
Bởi vì Lưu Thụy Căn phù hợp với những kỳ vọng vào một người bạn trai của tôi,
cho nên tôi không ngừng thần tượng anh, cuối cùng cảm thấy bản thân mình thích
anh ta thật?
Hoặc
nói theo cách khác, tôi thích Lưu Thụy Căn thật, nhưng mà tôi thích một Lưu
Thụy Căn phù hợp với yêu cầu của tôi, khi tôi phát hiện ra anh không phải như
thế, tôi liền không thích anh nữa?
Tôi tự
hỏi trong lòng, nếu như Lưu Thụy Căn không nợ tiền người khác, mà có hai trăm
vạn tiền tiết kiệm, thì tình cảm của tôi đối với anh có thay đổi không? Liệu
tôi có thích anh hơn không?
Bất kì
lúc nào tôi cũng đều thừa nhận rằng, tôi yêu tiền, tôi yêu cuộc sống sung túc,
tôi thích cuộc sống nhàn rỗi, tôi cũng đã từng ảo tưởng có những yêu cầu như La
Lợi, một người bạn trai giàu có, đẹp trai, chờ đợi tôi một cách si mê, hết lòng
hết dạ phục vụ tôi từ đầu đến cuối.
Nhưng,
tôi thích Lưu Thụy Căn, thật sự chỉ bởi vì thích mà thôi.
Khi tôi
quen anh, anh bình thường như bao người, có chút đẹp trai, nhưng lúc đó những
điều kiện mà anh bộc lộ ra tương đối bình thường, nói năng thì lắp bắp, đối xử
với người khác có chút gượng gạo - đương nhiên, điều kiện của tôi còn chán hơn.
Nhưng điều tôi muốn nói là, tôi thích anh, đơn thuần chỉ vì thích mà thôi.
Mà nếu
như bây giờ, nếu như tôi tự cho rằng có sự thay đổi này chỉ vì tiền bạc, thế
thì, có phải tôi thích người ta không?
Tôi cảm
thấy thật phiền phức với những vấn đề mà hồi lớp bảy gặp phải, dáng vẻ ủ rũ,
đến chị Vu mà còn phát hiện ra, bà chị này không hổ danh làm nghề môi giới hôn
nhân, vừa nhìn đã biết ngay vấn đề của tôi: “Tình yêu gặp trở ngại rồi hả?”.
Tôi gật
gật đầu.
“Muốn
nói không
Tôi vẫn
trầm ngâm.
“Chiều
nay cũng chẳng có việc gì, em đi Âu Nhã với chị một chút đi.”
Tôi
ngẩng đầu, Âu Nhã là một quán cà phê ở thành phố chúng tôi, nổi tiếng vì địa
điểm và giá cả, hai điều này làm nên tên tuổi của quán đó.”
“Lý Vĩ
Trạch quay về thăm người thân, tranh thủ sắp xếp cho cậu ta gặp Tiểu Ngưu một
chút, em đi ăn với chị một buổi đi, hôm nay đừng giảm béo nữa, thành quả giảm
béo gần đây của em rất tốt, có thể tự thưởng cho mình một chút đi.”
Ý tốt
của chị Vu, đương nhiên là tôi sẽ không từ chối, buổi chiều hôm đó tôi đi cùng
với chị ấy. Lý Vĩ Trạch là người Đài Loan, bốn mươi bốn tuổi, đã ly hôn, có một
con gái, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, nghe bảo lương mỗi năm là mấy
trăm vạn. Tôi đã từng thấy ảnh của anh ta, lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì,
bây giờ gặp mới thấy người thật vẫn còn rất phong độ, hơn nữa trông có vẻ không
già là mấy. Còn Tiểu Ngưu năm nay chưa được hai mươi lăm tuổi, có nét gì đó
giống Đặng Linh Linh, có điều trông hoạt bát hơn Đặng Linh Linh một chút. Hai
bên vừa gặp mặt nhau đã có chút cảm tình với nhau, tôi và chị Vu ăn miếng bánh
ngọt, rồi cáo từ.
“Xem ra
hai người này chắc là có chút tình ý gì với nhau rồi đấy.”
Chị Vu
nói sau khi ra khỏi đó, tôi đáp: “Chúc mừng Sếp! Tiền lì xì năm nay nhớ nhiều
hơn chút nghe Sếp!”.
Chị Vu
cười: “Em thấy Lý Vĩ Trạch thế nào?”.
“Trông
có vẻ rất được, có phong độ, có nội hàm, lúc nãy còn tiễn ha