
m là một cô gái tốt, em rất lương thiện, mặc dù nhiều lúc chúng ta
chẳng cần sự lương thiện này, nhưng mà chị rất trân trọng điều đó, bởi vì có
một nhân viên như em, ít nhất chị không lo em cầm dao đâm sau lưng chị, mặc dù
không hoàn toàn như thế, nhưng xem xét theo một phương diện nào đó, chị xem em
như con của mình vậy.”
“Sếp
ơi, em biết chị tốt với em...”
Những
lời nói này không phải là những lời nói xu nịnh muốn nổi da gà đâu, không nói
những cái khác, chị Vu cho tôi ở lại ngay trong căn hộ này, thật sự đã tạo được
thuận tiện và cho tôi một phúc lợi rất lớn. Đối với chị, có lẽ chẳng là cái gì,
đối với tôi, ít nhất mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được thêm bảy tám trăm
đồng.
“Giai
đoạn này em thay đổi rất nhiều, mặc dù em không nói, nhưng mà chị và dì Vương
đều biết, em đang yêu. Con gái mà, đang yêu là một việc vô cùng tuyệt vời, cho
dù tương lai chẳng có kết quả gì, thậm chí còn bị tổn thương, một người con gái
phải nên yêu một lần, chỉ có đã từng yêu, sau đó được yêu, chúng ta mới có thể
trở thành một người phụ nữ thật sự. Nhưng mà phụ nữ chúng ta không phải sẽ hoàn
toàn sống vì tình yêu đâu. Có lẽ bây giờ chị nói những lời này, em nghe không
vào đâu, nhưng cứ nghe trước đi, trong tương lai, đợi khi đầu óc em tỉnh táo
lại, lúc đó hãy suy nghĩ về những lời chị nói ngày hôm nay.”
“Phụ
nữ...”, chị Vu ngừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ nên sắp xếp ý tứ như
thế nào để nói, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Hoặc nói là con người, sống trong
cuộc đời này, luôn cần phải có một thứ gì đó, giống như lúc nãy chị nói có khí
phách ấy. Phiêu Phiêu, em không phải con cái trong gia đình giàu có, không phải
con cái trong gia đình có ba mẹ làm to, cũng không đẹp ngời ngời như Tiểu Hoa.
Thế thì, em muốn có một gì đó khác biệt với mọi người, em dựa vào cái gì để làm
được điều đó? Cố gắng, chỉ có bản thân mình tự cố gắng. Bây giờ em đang yêu, có
thể em cảm thấy người đó là toàn bộ của em, người đó là tất cả của em, em mất
đi người đó, em thực sự là chẳng thể nào sống nổi nữa. Nhưng mà, nếu như em
đánh mất bản thân mình, thế thì lúc đó em chẳng phải là em nữa.”
Tôi
chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói: “Sếp ơi, hình như em hơi
hiểu một chút, nhưng mà hình như... lại có chút gì đó không hiểu lắm. Cái đó,
là chị hướng dẫn em, đặt mình lên vị trí trên cùng, còn dạy dỗ em, phải cố gắng
phấn đấu?”.
“Đều
có, có điều cũng không phải hoàn toàn như thế.”
>
“Những
lời nói đó chị không phải nói cho em ở thời điểm này nghe đâu, em bây giờ, phải
có một kế hoạch, bản thân mình rốt cuộc đang cần cái gì, sau đó, sống cuộc sống
như thế.”
Bị một
roi và những lời nói của chị Vu đánh cho thức tỉnh, tôi đã không cần phải suy
nghĩ cái gì là tình yêu, thế nào là thích một người nữa rồi.
Ngày
cuối cùng của năm 2011, tôi và Lưu Thụy Căn ngồi bên cạnh nhau.
Thật
đó, thật đó thật đó, tôi vốn định sẽ bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, điều càng
quan trọng hơn nữa là, tôi muốn suy nghĩ thêm về lời nói của chị Vu. Mọi người đều
nói nhân viên thường căm hận sếp của mình, đương nhiên tôi cũng ôm nhiều nỗi
oán hận với chị Vu lắm, ví dụ như trả lương rất chán, lừa gạt nữ thanh niên vô
tội, nhưng từ một góc độ nào đó, tôi vẫn rất kính trọng chị ấy. Chị ấy lớn hơn
tôi nhiều như thế, lại móc ruột móc gan nói với tôi những lời tâm tình như thế,
chắc chắn sẽ có ích đối với tôi, nhưng mà điện thoại của Lưu Thụy Căn gọi
đến...
Thế là,
tôi hoàn toàn chẳng cần suy nghĩ nữa.
Cho dù
tâm trạng không còn hừng hực như trước đây, tôi cũng vẫn thích anh, khi một
cuộc điện thoại của anh gọi đến, tôi hoàn toàn không có cách nào để kháng cự,
sau đó, tôi biết câu nói cuối cùng của chị Vu có ích đến mức nào - lên kế hoạch
cho cuộc sống sau này.
“Em
không có ý gì khác, nhưng em có một câu cần hỏi, anh có lấy em không?”. Ngày
cuối cùng của một năm, câu nói này đáng lẽ phải nói theo kiểu rất lãng mạn.
Nhưng khi tôi nói thì giống như đang họp ở một chi bộ Đảng nào ấy. Nói thật,
tôi cũng chẳng muốn như thế, nhưng mà thú thực là tôi chẳng có chút kinh nghiệm
gì về chuyện này, cho nên đành phải nói như thế thôi.
Lưu
Thụy Căn ngẩn người, sau đó cười nói: “Phiêu Phiêu, việc cầu hôn đáng lẽ phải
để đàn ông làm chứ.”
“Ai mà
cầu hôn với anh chứ hả? Em nói chuyện đàng hoàng với anh mà.”
thở
dài: “Phiêu Phiêu, anh nói với em rồi, anh luôn xem em như đối tượng kết hôn
của anh mà.”
“Thế
cũng có nghĩa là, nếu như không xảy ra sự cố gì, anh sẽ kết hôn với em chứ?”.
Lưu
Thụy Căn gật đầu.
“Rất
tốt, em cũng như thế.”
Lưu
Thụy Căn cười, tim tôi bỗng nhiên nhảy lên, có cảm giác trái tim đang khô cứng
của tôi bỗng nhiên mềm dịu lại, mẹ kiếp chứ, thời gian trước tôi còn ngồi lo
lắng kiểu trẻ con, không lẽ anh biết cả rồi sao? Có điều nếu không lo lắng làm
sao chị Vu nói với tôi những điều như thế, thế thì giờ này tôi đã không ngồi ở
đây thảo luận với anh những việc này rồi.
Tôi hất
đầu lên, than thầm một tiếng: “Mặc dù còn chưa dám chắc chắn, nhưng chúng mình
đều đã có dự định kết hôn, nếu nh