
Bây
giờ chịu cực chịu khổ với Lưu Thụy Căn, giúp anh ấy tiết kiệm tiền, mai này anh
có tiền, anh có đi tìm người phụ nữ trẻ đẹp hơn tôi không?
Thật sự
là tôi lo lắng như thế, nhưng lại không thể ngăn cản mình làm như thế. Thế là,
khi tôi lo lắng như vậy, tôi chỉ biết suy nghĩ rằng, Lưu Thụy Căn sẽ không như
thế.
Với tâm
trạng đó, tôi không hề cảm thấy mệt, thấy khổ, suốt ngày quay cuồng đầu tắt mặt
tối, cho đến khi anh Hai lao vào trong văn phòng của tôi.
Lâu lắm
rồi anh Hai mới đến tìm tôi, điều này cũng rất bình thường, cơ quan của anh
bình thường cuối năm rất bận, cho nên khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy kinh
ngạc, có điều, anh còn kinh ngạc hơn cả tôi: “Phiêu Phiêu, em làm sao thế hả?”.
“Cái
gì?”.
“Rốt
cuộc là em bị làm sao thế hả?!”. Anh Hai lắc vai tôi, hai mắt sắp đỏ lên rồi:
“Em, em, có phải em bị đau ốm gì không? Em... Em nói đi chứ! Phiêu Phiêu!”.
“Dừng
dừng dừng dừng, bạn Hoàng Xuân Xuân, anh tránh xa ra một chút.”
Hiếm
khi anh Hai không có ý kiến gì về ba chữ Hoàng Xuân Xuân, vẫn nhìn tôi với ánh
mắt như diễn viên trong phim Hàn Quốc, nhìn đến nỗi tôi nổi hết cả da gà.
“Phiêu
Phiêu, cả tháng nay anh không gặp em, em, sao em lại ra nông nỗi này...”
Tôi
không thể nhịn thêm được nữa, giơ chân lên đá vào chân anh: “Hoàng Xuân Xuân,
đủ rồi đấy!”.
“Dừng!
Em chẳng có bất kì việc gì cả, sau đó, bây giờ nói xem anh đến đây làm gì?”.
“Em gầy
đi...”
“Bà đây
đang giảm béo!”.
Anh Hai
ngẩn người, tôi tiếp: “Mẹ kiếp, bà đây không được giảm béo sao?”.
Anh Hai
nhìn tôi một lượt, rồi lại nhìn thêm một vòng, chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp
mắt, mãi một lúc sau mới cất tiếng nói như đang mê sảng: “Giảm béo?”.
“Nói
đi, rốt cuộc anh đến tìm em có việc gì?”.
“Giảm
béo... ?”.
“Hoàng
Xuân Xuân!”.
“...
Giảm béo?”.
Tôi không
nói gì nữa, nhào lên nhéo tai anh Hai, nhéo cho đến khi anh kêu ầm ĩ mới buông
tay.
“Phiêu
Phiêu, em giảm béo thật à?”.
“Trước
mặt anh đây, là thành quả của việc giảm béo!”.
Tôi
đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ra. Anh Hai tặc lưỡi khen ngợi, nhìn từ trên xuống
dưới mãi không thôi, tôi vốn cảm thấy rất tự hào, nhưng cứ bị anh soi mãi như
thế, trong lòng chợt cảm thấy thiếu tự tin: “Có việc thì nói nhanh lên, không
có việc gì thì cút mau, em đang bận chết đi được đây này!”.
Thật
đấy, từ anh Hai mà tôi có thể cảm ngộ được tínhiểu thuyết - thật sự có người
khi sinh ra đã “M”[1'>, ví dụ như anh Hai, tôi cảm thấy mỗi lần tôi
kêu gào lên với anh, anh sẽ càng như những tên xu nịnh, lần này cũng không
ngoại lệ: “Đừng chứ, Phiêu Phiêu, anh có mang theo sô-cô-la Dove đây này.”
[1'> “M” ý chỉ những người thích bị ngược đãi, viết tắt của từ
Masochism.
“Để
Dove lại, anh đi đi.”
“Em
không giảm béo nữa à?”.
“Để lại
tặng cho người khác không được sao?”.
Khuôn
mặt anh Hai trở nên đau khổ.
“Đừng
giả vờ nữa, rốt cuộc là anh có nói hay không?”.
“Nói,
nói... em để anh suy nghĩ một chút đã nhé...”, anh Hai ngồi xuống ghế, trầm
ngâm chốc lát, “Gần đây em có gặp La Lợi không?”.
“Thời
gian gần đây cũng không gặp nhau thật, sao thế?”.
“Mấy
ngày hôm trước anh nhìn thấy cô ấy ở Tử Kinh.”
“Ồ.”
“Thái
độ của em là sao?”.
“Tin
tức này của anh cũ quá rồi, một tháng trước, La Lợi đã lai vãng ở Tử Kinh rồi.”
Anh Hai
đờ đẫn nhìn tôi, tôi nhíu mày: “Sao thế, chỉ có anh mới được đến đó tiêu pha
tiền công quĩ, không cho La Lợi đến đó uống rượu giải sầu à? Em nói cho anh
biết, La Lợi có một người bạn trai cực kỳ tuyệt vời. Nói không chừng, sau này
còn được gả vào một gia đình quyền quý nữa đó.”
“Em gặp
rồi hả?”.
“Cái
đó, em chưa gặp.”
“Thế em
không cảm thấy kỳ lạ à?”.
Tôi
chẳng nói gì, thực ra tôi thấy kỳ lạ từ lâu rồi, nhưng thời gian gầnứ nhất là
công việc bận, thứ hai là việc của Lưu Thụy Căn làm tôi cảm thấy đầu óc quay
cuồng, mặc dù tôi luôn tự nhủ đi thăm La Lợi, nhưng thực sự là chưa thực hiện
được.
“Anh
nhìn thấy La Lợi ở tầng hai của Tử Kinh. Có thể em không biết tầng hai của Tử
Kinh là nơi như thế nào đâu, thật sự đó không phải là nơi mà có tí tiền là có
thể mon men vào được, anh cũng chỉ được bám càng theo cục trưởng mà thôi, không
phải anh chê cái người bạn trai của La Lợi không tốt, mà là, chúng ta có phải
nên làm cho rõ ràng không?”.
“Làm rõ
bằng cách nào? Gọi La Lợi ra hỏi hả?”.
“Chỉ có
một mình La Lợi e rằng không được, chúng ta cần phải gặp người bạn trai đó của
cô ấy. Nếu như người bạn trai đó thật sự chẳng có vấn đề gì, anh ấy nhất định
sẽ đồng ý gặp mặt chúng ta.”
“Chỉ
vậy thôi mà anh chứng minh được điều gì hay sao?”.
“Không
phải như thế, gặp mặt nhau thì phải nói chuyện chứ, từ cách nói chuyện của một
người chúng ta có thể biết được rất nhiều thứ.”
Mặc dù
bình thường tôi hay chê bai châm chọc anh Hai, nhưng mà tôi biết, nói về kinh
nghiệm sống, có thể anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong chúng tôi, xét
cho cùng cũng do môi trường ở nơi làm việc cả.
Nghe
nói chúng tôi muốn gặp bạn trai của cô, La Lợi chần chừ một lúc, có điều tôi đã
được anh Hai nhắc nhở, cần phải vô cùng kiên trì, đồng