
thời nói bên đó có thể
chọn thời gian, lúc này La Lợi mới thở phào: “Thế để tao hỏi anh ấy đã, ngày
mai tao báo lại cho mày.”
Cuối cùng
xác định ngày gặp vào một buổi chiều của hai ngày sau, địa điểm vẫn lại là ở Tử
Kinh, khi bước vào cửa chính đó, tôi không khỏi âm thầm cảm thán thế sự vô
thường, trước đây luôn cảm thấy nơi này xa xôi như đám mây ở tận chân trời, trừ
khi trúng số độc đắc thì tuyệt đối không bước chân vào nổi nơi này, không ngờ
đã được vào đây đến những hai lần.
Vẫn là
quán cà phê đó, người rất ít, cho nên vừa bước vào đã nhìn thấy ngay La Lợi,
một mình cô ấy ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
“Anh ấy
có chút việc, sẽ đến trễ.” La Lợi hững hờ nói, “Các cậu xem thử đi, muốn >
Nói rồi
cô ấy gọi người phục vụ đến, anh Hai đưa thực đơn cho tôi, tôi cứ giở tới giở
lui mãi. Thời gian gần đây, tôi giảm béo rất có hiệu quả, đang ở trong giai
đoạn tinh thần phơi phới, có sự khích lệ rất lớn, đối với việc ăn gì thật sự là
chẳng có hứng thú mấy. Hơn nữa La Lợi bây giờ, cũng thật sự làm tôi hơi lo
lắng. Mặc dù anh Hai dặn để anh ấy nói chuyện, nhưng có một vài việc anh đâu có
tiện mà nói với La Lợi.
“Không
sao đâu, Phiêu Phiêu, mày đừng nhìn giá nữa, chọn đại cái gì đi, cho dù có chọn
hết, tao cũng mời nổi mà.”
La Lợi
cười nói, trái tim tôi như bị ai đấm một phát. Thực ra những lời nói như vậy,
trước đây chúng tôi thường xuyên nói, chị đây có tiền, chị đây bao mày. Người
nói trêu chọc, người nghe cười ha hả, chẳng ai để bụng, nhưng giây phút này tôi
lại cảm thấy không được thoải mái.
“Thật
thế hả?”, tôi giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc, “Việc này tao có thể làm thật đấy
nhé.”
La Lợi
chỉ cười hờ hững.
“Thế
thì mỗi món cho một đĩa đi.”
Phục vụ
kinh ngạc nhìn tôi, tôi học kiểu cách của La Lợi: “Em không nghe cô gái ngồi
đối diện nói mời ăn toàn bộ cũng không sao ư, sao thế, em nghĩ rằng chị ấy đùa
với em sao?”.
“Phiêu
Phiêu, em đừng quậy nữa.”
Anh Hai
nhíu mày, tôi cũng không muốn làm quá, đang định nói lại, La Lợi đã nói trước:
“Không sao đâu, cứ cho lên hết đi.”
“La
Lợi!”.
“Thật
sự không sao mà, Phiêu Phiêu muốn ăn thì cứ để cho nó ăn, ăn không hết có thể
bỏ hộp mang về.”
“Hai
đứa này...”
“Anh
Hai...” Tôi kéo dài giọng ra, lắc cánh tay anh Hai, “Người ta thật sự thật sự
thật sự muốn nếm thử hết một lần các loại bánh ngọt ở trong Tử Kinh mà, người
ta chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi này thôi, anh không để người ta được thỏa lòng
mong ước hay sao, với lại có bắt anh trả tiền đâu, phải không n>
Anh Hai
ôm lấy ngực run lên cầm cập, tôi lại nhìn sang La Lợi: “La tiểu thư, vô cùng vô
cùng vô cùng cảm ơn tiểu thư!”.
Khóe
miệng La Lợi giật giật, anh Hai đẩy ghế về sát cửa sổ: “Hoàng Phiêu Phiêu, sau
này đừng nói là em quen anh đấy!”.
Tôi cứ
tiếp tục kéo lấy cánh tay anh, chợt nhìn thấy ánh mắt của La Lợi khang khác,
theo phản xạ quay đầu lại, sau đó, liền nhìn thấy một anh chàng ăn vận rất
nghiêm chỉnh.
Làm thế
nào để hình dung chàng trai này nhỉ?
Đẹp
trai? Vô cùng đẹp trai?
Không
phải, mặc dù mắt của anh ta rất đẹp, ngũ quan cũng cơ bản là chẳng có khiếm
khuyết gì cả, nhưng mà cũng chỉ có thể nói là cũng được. Nhưng khi anh ta chậm
rãi bước qua đây, cứ thế tự nhiên bộc lộ ra một phong cách riêng, một kiểu khí
phách lớn mạnh hơn Lý Vĩ Trạch nhiều, “Đây chắc là bạn trai của La Lợi.”
Mặc dù
chưa có bất kỳ sự giới thiệu nào, nhưng mà tôi đã biết là như thế. Quả nhiên,
anh ta đi thẳng đến trước bàn của chúng tôi, gật đầu cười cười với La Lợi, sau
đó nhìn qua chúng tôi: “Ngại quá, tôi đến trễ.”
Một bộ
vest màu xanh đen, áo sơ mi màu trắng, phối hợp với chiếc váy hoa nhỏ li ti của
La Lợi đang mặc bây giờ đây, thực sự giống như đang diễn một vở kịch về thần
tượng. Mẹ kiếp, nó lại còn đóng vai con nhà giàu thật nữa chứ!
Anh Hai
hiển nhiên cũng không thể nào ngờ được vai diễn này, hơi do dự một chút, La Lợi
ở bên kia đã giới thiệu: “Đây là Joseph. Joseph, đây là Hoàng Phiêu Phiêu, đây
là anh Hai.”
Joseph
giơ tay ra: “Thường xuyên nghe Lợi Lợi giới thiệu về hai bạn, tôi cũng luôn
muốn gặp mặt các bạn một chút, đều tại tôi cả, bận quá, mãi cho đến ngày hôm
nay mới có cơ hội. Đã chọn món chưa? Đừng khách sáo làm gì cả nhé.”
Tôi bắt
tay với anh: “Không khách sáo, em đã chọn tất tần tật các món có trên thực
đơnát nữa Joseph tiên sinh có thể chọn món mình chưa từng ăn để ăn thử xem sao
nhé.”
Khóe
môi của La Lợi và anh Hai giật giật, Joseph sững sờ, cười ha hả: “Phiêu Phiêu,
em thật biết đùa.”
“Không
đùa đâu ạ, lát nữa anh nhìn hóa đơn là biết ngay.”
Joseph
hiển nhiên bị sự vô sỉ của tôi làm cho ngơ ngác, La Lợi nói: “Đúng thế đấy.”
Joseph
ngước mắt lên, giơ ngón tay cái ra với tôi: “Phiêu Phiêu, em đã làm một việc mà
tôi luôn muốn làm, được, lát nữa tôi sẽ chọn món nào chưa từng ăn để ăn thử.”
Mặc dù
trước khi gặp người này, tôi đã cảnh giác với anh ta, mặc dù rất chán ghét việc
anh ta vừa đến đã gọi tôi Phiêu Phiêu như đã quen biết từ lâu, mặc dù tôi không
vui bởi vì rõ ràng người Trung Quốc đang ở trên đất nước Trung Quốc lại tự đi