
qua một lúc mới
nhìn tôi: “Phiêu Phiêu...”
“Không
cần phải nói, không cần phải hỏi, em sẽ không tiết lộ cho anh bất kì điều gì
cả!”.
Lưu
Thụy Căn nhìn tôi một lát, rồi lại cúi đầu xuống, không hỏi, không nói gì nữa
thật. Nhìn anh thờ ơ như vậy, tôi lại chịu đựng không nổi, đợi anh ăn xong hai
miếng bánh kem đó, tôi khẽ hỏi: “Anh không hỏi gì... thật à?”.
Lưu
Thụy Căn ngẩng đầu, nở nụ cười: “Em muốn anh hỏi, anh sẽ hỏi, em muốn anh không
hỏi, anh sẽ không hỏi.”
Lúc này
đây, lòng tôi rối bời. Mẹ kiếp, thực sự là tôi muốn nói ra hết cho đỡ bực bội,
nhưng mà thái độ của anh từ tốn, độ lượng như thế, tôi nói thế nào đây hả
trời?!
“Thế
thì, Phiêu Phiêu, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Cho dù là chuyện gì, chúng ta cũng đều có thể giải quyết được hết, đúng
không?”.
Sống
mũi tôi cay cay, suýt nữa thì chảy nước mắt, có nhiều lúc, sự dịu dàng của đàn
ông có thể làm chết người là như thế đấy. Tôi cúi đầu, kể cho anh quá trình sự
việc với thái độ của học sinh tiểu học khi nhận tội: “M anh Hai nói để anh ấy
trả, nhưng làm sao em có thể làm như thế được. Nếu như là sáu trăm thì thôi em
đành làm người mặt dày vậy, nhưng đó là những sáu ngàn tệ, cho dù Nhị ca ca
không để ý lắm, em cũng không làm như thế được... Xin lỗi...”
“Em xin
lỗi cái gì?”.
“Xin
lỗi... Em đã từng nói là phải tiết kiệm tiền.”
“Mục
đích của việc tiết kiệm tiền là tiêu tiền mà, bây giờ để em tiêu đi, có liên
quan gì đâu?”.
Tôi
ngẩng đầu nhìn anh, anh mỉm cười: “Hơn nữa, nếu như tính là nợ cũ, nợ của anh
còn nhiều hơn em ấy chứ, thế có cần phải quỳ gối trên tấm ván giặt quần áo xin
lỗi không nhỉ?”.
Tôi lắc
lắc đầu, ôm lấy eo anh, cố gắng giấu mình vào trong lòng anh nhiều hơn một
chút. Giây phút này đây, tôi không nghĩ đến người yêu cũ của anh nữa, cũng
chẳng nghĩ gì về hiện thực trong tương lai nữa, chỉ cảm thấy rằng, hai chúng
tôi ở bên nhau, thì người kia chính là cả đất trời của người này rồi.
Tôi có
thể bỏ qua những khuyết điểm của anh, anh cũng có thể bao dung những lỗi lầm
của tôi, đây chắc là kiểu mẫu tốt nhất về cách xử sự của hai người khi sống bên
nhau.
Hai
ngày hôm sau, khi tôi bình phục trở lại sau số tiền sáu ngàn tệ, khi tôi cho
rằng La Lợi cũng đã có thể bình tĩnh trở lại sau chuyện đó, tôi gọi điện thoại
cho cô ấy, tôi gọi ba lần liền, điện thoại đổ chuông hơn hai mươi lần mới có
người nghe máy.
“Tao
muốn gặp mày.” Tôi không đợi La Lợi trả lời, nói luôn, “Nhất định phải gặp, bây
giờ mày có nhà không? Tao qua tìm mày.”
“Tao
không...”
“La
Lợi, tụi mình là chị em bao nhiêu năm nay, đừng nói những lời mất tình cảm như
thế.”
“Thế
mày có bao giờ nghĩ rằng mày làm tổn thương tình cảm của tao chưa hả?”.
“Mày
biết rõ tại sao tao lại nói như thế mà.”
La Lợi
trầm ngâm ở đầu dây bên kia, còn trái tim tôi thì thực sự đã rớt xuống vực sâ
cái sự trầm ngâm này, hoàn toàn có thể khẳng định những điều mà chúng tôi đã dự
đoán.
“Tao
qua tìm mày.”
“Tao
không có nhà.”
“Thế
mày nói địa điểm đi.”
“... Tử
Kinh...”
Khóe
miệng tôi giật giật: “Tao không muốn đến Tử Kinh.”
Mẹ kiếp
chứ, cả đời này chị cũng không muốn đến đó nữa!
“Vậy
thì đến Âu Nhã đi.”
Tôi há
miệng định nói gì đó, có điều cuối cùng lại chẳng nói ra. Buổi tối, tôi và La
Lợi gặp nhau ở Âu Nhã, công việc này của chúng tôi không có thứ bảy hay chủ
nhật gì cả, cho nên đối với những ngày làm việc trong tuần tôi không hề mẫn cảm
chút nào, sau đi đến đó mới phát hiện ra, đã không còn chỗ ngồi nữa rồi. Tôi
gọi điện cho La Lợi thông báo tình hình, La Lợi nói: “Không sao đâu, mày đợi
tao một chút, tao tới liền.”
Cô ấy
nói tới liền, quả nhiên là như thế, hơn nữa còn tự lái xe qua đây, một chiếc xe
ô tô nhỏ màu đỏ, tôi nhìn không rõ hiệu gì, nhưng trông có vẻ rất đẹp.
“Chị có
thẻ VIP ở cửa hàng bọn em, còn có phòng riêng dự phòng chứ hả?”.
La Lợi
cầm ra một cái thẻ màu bạc, người phục vụ đó nhận thẻ rồi nói: “Chỉ còn phòng
riêng lớn thôi.”
“Cũng
được.”
“Giá
thấp nhất của phòng riêng lớn là sáu trăm năm mươi tám tệ.”
La Lợi
hờ hững gật đầu, tôi nghe nói đến số sáu trăm năm mươi tám tệ đang muốn ngăn
cản, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi không dám mở miệng.
“Nói
trước nhé, lần này mày phải trả tiền rồi mới được bỏ đi đấy nhé.”
“Nói số
tài khoản của mày cho tao đi.”
“Cái
gì?”.
“Lần
trước chắc mày bán không ít máu, nói số tài khoản đi, tao chuyển qua cho mày.”
La Lợi
cởi áo khoác ra, đứng tựa vào ghế sofa, hờ hững nói, tôi nhịn rồi lại nhịn,
nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, nhịn cho đến cuối cùng không nhịn được nữa: “La Lợi,
mày thay đổi nhiều quá.”
“Đó là
vì tao có tư cách để thay đổi.”
“Mày...”
“Chọn
đồ ăn trước đi, giới thiệu cho mày ở đây có bánh kem quả việt quất, cho dù bây
giờ mày đang giảm béo, cũng có thể ăn được.”
Nói
thật là, bây giờ tôi rất muốn lấy thực đơn đánh vào mặt cô ấy, nhưng tôi nhìn
thấy người phục vụ đứng bên cạnh, rốt cuộc tôi cũng nhịn được: “Tùy thôi, chỉ
cần mày trả tiền là được.”
Cái sự
trơ lì của tôi, La Lợi hình như chưa nghe thấy gì, cô chọ