n một ấm trà hoa, hai
phần bánh kem, sau đó là trái cây, rau, salad mỗi thứ một phần. Phục vụ ghi
chép xong, đọc lại những món đã chọn một lần, sau đó nói: “Chị ơi, những món
chị chọn vẫn chưa đến mức chi phí thấp nhất.”
“Chị
biết, để lát nữa rồi tính.”
La Lợi
khoát tay, người phục vụ đó đi ra ngoài.
“Rốt
cuộc là mày định làm thế nào hả?”. Đối với La Lợi, tôi không cần phải giả vờ
giả vịt, lần này cũng không cần vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Cái gì
mà định làm thế nào?”.
“La
Lợi, mày đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, mày hiểu ý của tao, chẳng nhẽ đây chính
là thứ tình yêu mày muốn sao? Mày cảm thấy đó thật sự là tình yêu sao?”.
“Có gì
đâu mà không phải là tình yêu?”.
“Có gì
đâu mà không phải?”. Tôi lạnh lùng cười lên hai tiếng, thở dài thườn thượt,
không thể nào kiềm chế được nữa,đánh mạnh vào mặt bàn, “Mày đọc tiểu thuyết
lãng mạn nhiều quá đâm ra ngu si luôn phải không hả? Có phải mày nghĩ rằng, anh
ta như nam chính trong tiểu thuyết, sẽ bị cảm động bởi sự si tình của mày? Mày
yêu anh ta, rất yêu, rất yêu, thế là mày đợi anh ta một năm hai năm ba năm mười
năm! Giúp anh ta nuôi con, con lớn lên trở thành thiên tài, tự đi tìm bố nó
được. Sau đó khi bố nó đột nhiên phát hiện ra mình có một người con trai như
thế, sung sướng muốn điên lên, sau đó nhớ lại ngày xưa, bỗng nhiên tỉnh ngộ,
người mà anh ta yêu là mày? Mẹ kiếp, mày cảm thấy việc này có khả năng xảy ra
không? Mười năm nay anh ta không biết là anh ta yêu mày, không nhớ đến mày,
nhìn thấy con trai bỗng nhiên lĩnh ngộ ra? Được rồi, cứ cho là như thế thật đi,
nhưng mà mười năm sau mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Ba mươi bảy! Mẹ kiếp, nữ chính
trong tiểu thuyết đều mang bầu lúc mười bảy tuổi, hai mươi bảy tuổi trùng phùng
với nam chính! Mày muốn chơi trò này, trừ phi đầu thai chào đời lại.”
“Sẽ
không như thế.”
Tôi nói
một hơi, chỉ cảm thấy cổ họng khô không khốc, đang định uống miếng nước để có
sức nói tiếp, La Lợi bỗng nhiên lên tiếng, tôi ngơ ngác, hỏi theo phản xạ: “Cái
gì?”.
“Sẽ
không có con đâu.”
“Cái gì
mà sẽ không có con, mày nghĩ tao nói về chuyện sinh con là thiên tài là
thật...”
“Tao
đặt vòng rồi.”
“Đặt
vòng?”. Đầu óc của tôi đông cứng lại, nhất thời chỉ biết nói lại câu đó như một
con vẹt.
“Đúng
thế, cho nên, sẽ không có con đâu.”
Tôi há
hốc mồm, lại há hốc mồm, nhưng cuối cùng, vẫn không hề phát ra âm thanh nào.
Mặc dù tôi không hiểu lắm về mấy thứ này, mặc dù tôi không phải là một người y
tá chuyên khoa nào đó, nhưng tôi cũng biết, loại vòng đó, không phải ai cũng
đặt được đâu. Người đặt vòng, đại đa số là những ai nào? Là những người phụ nữ
đã kết hôn, là những người phụ nữ đã sinh con rồi. Còn bình thường, những người
chưa sinh con, lại đang chuẩn bị có con, sẽ không dễ gì đi đặt cái thứ đó trong
người, nếu không trên diễn đàn, sao lại có nhiều topic trên diễn đàn than thở
rằng, có nhiều biện pháp tránh thai, chưa kịp làm đã dính rồi, hoặc là bỗng
nhiên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vội vàng uống thuốc ngừa thai khẩn cấp.
Tôi
không biết đặt vòng rốt cuộc ảnh hưởng lớn như thế nào, nhưng tôi biết rằng
chắc chắn là có ảnh hưởng, La Lợi mới hơn hai mươi tuổi, cô vẫn chưa kết hôn,
chưa sinh con lần nào, điều này đối với cô ấy, chắc chắn là không tốt rồi. Một
tia chớp lóe lên trong đầu, một cảnh tượng hiện ra lại trong trí nhớ của tôi:
“Là ngày hôm đó... là ngày mà tao gặp mày trong bệnh viện ấy hả?”.
“Là
ngày hôm sau.” La Lợi tự cười chế nhạo, “Đặt vòng không phải là bệnh cần khám
gấp, buổi tối không ai làm cho tao, cho nên buổi sáng hôm sau tao phải tới làm
lại.”
Ước gì
tôi có thể gõ vào đầu óc mình vài cái, tôi uống nhầm thuốc gì hay sao vậy trời?
Rõ ràng ngày hôm đó đã cảm thấy La Lợi có gì đó không bình thường, tại sao
không hỏi thêm vài câu? Nếu như lúc đó ngăn cản cô ấy...
“Mày có
ngăn cản tao cũng vô ích thôi.” Tôi và La Lợi quen nhau quá, tôi đọc được suy
nghĩ của cô ấy, đương nhiên là cô ấy cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Cô
ấy uống một ngụm nước, lại chậm rãi cất tiếng, “Sớm muộn gì tao cũng phải đi
đặt mày ạ.”
“Không
cần thiết phải như thế mà, bọn mày có thể dùng các biện pháp khác mà.” Tôi đang
nói, người phục vụ đẩy cửa bước vào, tôi đành phải đợi cô ấy để thức ăn xuống
bàn đi ra ngoài, mới nói tiếp, “Bao gì gì đấy, thuốc tránh thai gì gì đấy, thời
kì an toàn gì gì đấy, chúng mày hoàn toàn có biện pháp khác mà.”
“Tao
uống thuốc bị dị ứng, mà anh ấy, lại không thích dùng bao.”
... Tôi
thề, nếu như bây giờ có Joseph ở đây, tôi nhất định sẽ hất đĩa bánh kem này lên
mặt anh ta, nhưng mà bây giờ, trước mặt tôi chỉ có La Lợi mà thôi. Đối diện với
cô ấy, bây giờ đến sức lực la hét tôi cũng chẳng có nữa rồi, tôi đờ đẫn khoét
một thìa bánh kem, để mặc cho mùi vị ngọt ngào, béo ngậy lan tỏa trong miệng,
khi cảm thấy trong miệng không đắng nghét lắm nữa mới mở miệng nói tiếp: “Có
đáng không?”.
“Tao
cũng chẳng biết nữa.”
Tôi
nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, qua một lúc, cô ấy lấy từ trong túi ra một gói
thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa. Tr