
rồi nhưng vẫn gắng gượng cười.
“Em gầy
đi nhiều quá.”
“Không
liên quan gì đến anh đâu.”
“Ngày
hôm đó... Chúng ta chưa làm gì với nhau cả.”
...
“La
Lợi, em là một cô gái tốt, anh đã từng rất thích em, nhưng mà cái thứ tình cảm
đó không chín chắn. Anh thích em cái gì chứ? Chỉ bởi vì em đẹp, tính cách của
em, gia đình của em thì sao? Những điều này anh đều chưa hiểu rõ lắm. Mà giữa
anh và em có tiếng nói chung không? Nói thật, anh chẳng thích mấy cái truyện
tranh em nói. Anh thích đánh bóng chuyền không sai, nhưng điều đó chẳng liên
quan gì đến hai nhân vật Kaede Rukawa và Sakuragi Hanamichi[1'> cả. Anh nghĩ em thật sự cũng
không thích anh, em chỉ nghĩ anh là một nhân vật nào đó trong trí tưởng tượng
của em, điều này thực sự không thực tế chút nào. Cái tuổi của chúng ta bây giờ,
chủ yếu vẫn phải tập trung vào học hành, đợi mai này khi chúng ta bước vào xã
hội, đương nhiên là phải tạo lập được cho mình một sự nghiệp riêng. Tình yêu gì
gì đó... Thật sự không quan trọng.”
[1'> Kaede Rukawa và Sakuragi Hanamichi: hai nhân vật chính trong
bộ truyện tranh “Cao thủ bóng rổ” nổi tiếng của Inoue Takehiko, Nhật Bản.
Nếu như
câu nói trước đó làm tan vỡ sự ảo tưởng của La Lợi, thì câu nói cuối cùng đã
phủ quyết mối tình đầu của cô, thậm chí là quan niệm về tình yêu của cô, mà đối
với một nữ sinh thời ấy, tình yêu, gần như là toàn bộ cuộc sống của mình.
“Anh
nói đúng quá, thực sự em không thích anh thật, người mà em thích tại sao là anh
được? Người mà em thích, là người con trai muốn có năng lực là có năng lực,
muốn có tài hoa là có tài hoa. Anh ấy phải nói được ba thứ tiếng, anh ấy phải
tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng trên thế giới, anh ấy phải thành công, nổi
tiếng lừng lẫy, anh ấy phải đẹp trai phong độ, anh ấy có thể làm cho tất cả phụ
nữ phải ghen tị ngưỡng mộ em. Anh là cái gì chứ? Anh mãi mãi chẳng làm được
điều đó!”.
Đối với
người ngoài, những lời nói này giống như những lời nói trong lúc giận dỗi, cậu
bạn trai đó chỉ lạnh nhạt cười cười, trong nụ cười đó có mang chút gì tội
nghiệp thay cho cô. Cái sự tội nghiệp đó đã kích thích La Lợi, làm cô cảm thấy,
nếu như cô không làm gì đó, nếu như cô không đạt được những yêu cầu như cô vừa
nói, đúng thật là, cô rất đáng thương.
Thế là,
những lời nói trong lúc tức giận đó đã trở thành tiêu chuẩn của cô. Khi mới bắt
đầu, hình như cô cũng thực hiện cho cậu bạn trai đó xem, sau đó, cô ép buộc
mình phải như thế. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cô kiên trì
với cái nguyên tắc mà trong mắt người khác có thể cảm thấy rất nực cười ấy. Cho
dù có chàng trai rất tốt, cho dù có đối tượng rất phù hợp, có đánh chết cũng
không đi gặp mặt, mãi cho đến khi gặp Joseph.
“Phiêu
Phiêu, mày biết không? Khi anh ấy nói thích tao, tao còn nghĩ rằng cuối cùng,
ông Trời cũng đã bắt đầu thấy thương xót tao, tao cứ nghĩ rằng sự chờ đợi của
con người rồi cuối cùng cũng sẽ được đền đáp, tao nghĩ rằng... Tao thật sự nghĩ
rằng, tao sẽ trở thành nữ chính. Mày không biết ban đầu tao sung sướng như thế
nào đâu, cái gì anh ta cũng biết, cái gì cũng hiểu, đi đến đâu cũng được tôn
trọng, sếp tổng của tao gặp anh cũng phải... Mày biết cái nơi tao làm việc rồi
đấy, trước đây giám đốc một bộ phận bên tao hay khó dễ tao, nhưng mà bây giờ...
Mày chưa trải qua nên mày không hiểu được, cái kiểu thích hư danh đó, phụ nữ
thật sự không thể nào từ chối được, khi hai bọn tao đi hát, ông chủ của nhà hát
đó còn phải lộ diện gặp mặt.”
Sự
cuồng nhiệt hiện rõ trong đôi mắt La Lợi, tôi nhìn cô ấy, chậm rãi nói: “Khi
nào thì mày biết anh ấy đã kết hôn rồi?”.
“Biết
từ rất lâu rồi.”
Tôi
không nói gì, La Lợi cười mỉa mai: “Anh ấy vốn cũng không định giấu tao, thậm
chí không hề che giấu là đằng khác.”
“Rốt
cuộc hai chúng mày bây giờ tính thế nào đây?”.
“Tao
cũng không biết nữa...”, La Lợi cúi đầu, “Mới đầu tao còn nghĩ rằng, tao hy
sinh cho tình yêu. Nhưng tao phát hiện, đây chẳng qua là một sự tự nguyện.
Joseph mới đầu cũng chỉ muốn chơi với tao cho vui thôi, sở dĩ thành ra như thế
này... Chỉ bởi vì tao vẫn là con gái. Trước đây tao nghe nói bán cái ngàn vàng
là có tiền, bây giờ... cái ngàn vàng của tao bán được cũng không ít tiền đấy
chứ.”
“La
Lợi...”
Tôi cầm
tay La Lợi. Tôi ghét người thứ ba, mặc dù xã hội hiện nay mở cửa đủ kiểu, việc
đó của nam nữ còn chụp ảnh lưu niệm được nữa là, nhưng mà sao tôi vẫn cứ ghét
người thứ ba. Bởi vì người thứ ba sẽ làm tổn thương đến người vô tội. Mặc dù
việc này chưa chắc là người thứ ba sai - không có lửa làm sao có khói, nhưng mà
người thứ ba, chung qui vẫn là tại người thứ ba!
Nhưng
La Lợi là bạn của tôi, mặc dù ngay đầu tiên tôi có tỏ ra khinh thường cô ấy,
nhưng cô ấy vẫn là bạn tôi.
“Buông
tay đi mày...”
La Lợi
không nói gì, tôi càng nắm chặt tay cô ấy hơn: “Buông tay đi, mày chẳng có bất
cứ kết quả nào đâu. Anh ta chẳng qua thấy mày mới mẻ nên hiếu kì, cuộc sống bây
giờ của mày hoàn toàn chẳng là gì đối anh ta, căn phòng một ngàn tám một đêm,
chiếc xe hơn hai mươi vạn, đối với a