
nh ta, có thể chỉ là tiền của một bữa ăn
sáng, một buổi tối đánh bạc mà thôi. Mà mày thì lại đánh đổi bằng tình cảm, là
sự kiên trì cả mười năm nay của mày. Thực ra, La Lợi, mày không phải muốn tìm
một người như Joseph, mà là một thứ tình cảm như trong những quyển tiểu thuyết
lãng mạn kia. Một lòng một dạ, kiên định, không hề bị ảnh hưởng bởi một việc
gì, trải qua thời gian mười mấy năm, vẫn kiên trì yêu người đó. Người mà mày
cần là như vậy đó, không phải là Joseph, tin tao đi, buông anh ta ra thực ra
mày cũng sẽ không quá đau khổ đâu. Bởi vì anh ta hoàn toàn không phải là người
mày cần.”
“Muộn
rồi.”
“La
Lợi!”.
“Thật
sự là muộn quá rồi.” La Lợi ôm đầu của mình: “Hiện nay tao không biết là tao sẽ
yêu anh ấy hay không, thậm chí tao còn không biết tao kiên trì như thế này là
để làm cái gì, nhưng mà tao cũng không biết là tao có thể quay về cuộc sống như
ngày xưa được hay không nữa.”
“Được
chứ, tại sao lại không được?”.
“Tại
sao ư? Mày còn nhớ trước đây tụi mìnhì về Tử Kinh không? Chúng mình hay nói đợi
lúc nào trúng độc đắc sẽ vào đó, nhưng mà bây giờ tao ngày nào cũng đi, muốn đi
lúc nào thì đi. Trước đây chỉ vì một hộp phấn Dior, tao cứ do dự rồi lại do dự,
nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần tao muốn mua, ngay lập tức đến quẹt thẻ. Mày còn
nhớ Triệu Việt đứng cùng quầy thu ngân với tao không? Năm ngoái lấy chồng rồi,
sau khi lấy chồng, suốt ngày cứ luôn miệng bảo tao ế chỏng ế chơ này nọ. Nhưng
mà bây giờ thì sao? Cô ấy gặp tao nói không nên lời, ánh mắt đố kị đến độ muốn
bốc cháy luôn. Với cái kiểu đánh giá con người qua bề ngoài, thân phận này của
tao làm cho cô ta sợ hãi. Nếu như tao chia tay Joseph, không cần suy nghĩ tao
cũng hiểu cô ta nghĩ gì.”
“Mày
nói thế này...” Tôi lắc lắc đầu. “Tụi mày có ở với nhau suốt đời được không?”.
“Tao
cũng không biết nữa.”
“Anh ta
sẽ lấy mày chứ?”, tôi tiếp tục hỏi thẳng, giọng nói thậm chí có phần khắc
nghiệt.
“Không
đâu.” La Lợi trả lời rất chắc chắn, “Vợ anh ấy du học ở Mỹ về, chơi đàn piano
rất giỏi, trước đây còn học múa, đã từng xuất bản tiểu thuyết, nếu như không
xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, anh ấy tuyệt đối sẽ không ly hôn. Cho dù có ly
hôn, tuyệt đối sẽ không kết hôn với tao. Tao trang điểm lên một chút còn thấy
đẹp, dáng cũng tạm được, lại còn là con gái, làm người tình của anh ta không
vấn đề gì cả, nhưng nếu là làm vợ, có chút gì đó kham không nổi.”
“Vợ anh
ta rất xấu à?”.
“Tao có
coi ảnh, rất đẹp.”
“Thế
tính cách có vấn đề à?”.
“Không
nghe anh ấy nói, đối với vợ, anh ấy luôn khen ngợi.”
“Bây
giờ anh ta với mày như vậy, thì tính là quan hệ gì đây?”.
“... Vợ
anh ta đang có thai, cho nên vào thời điểm này, tao tuyệt đối không được có
con.”
Thật sự
bây giờ tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa, tôi ngừng một lúc, cuối cùng
vẫn nhịn không nổi, nói: “La Lợi, mày đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của vợ anh
ta chưa? Mày đã bao giờ nghĩ rằng vợ anh ta là người vô tội chưa? Khi mang thai
cho chồng mình, lại gặp phải chuyện này... rồi, cứ cho là mày chẳng liên quan
gì đến người phụ nữ đó, nhưng người đàn ông như thế này, đàn ông như thế này...
Mày không cảm thấy ghê tởm à?”.
La Lợi
không nói gì, chỉ nhìn tôi, khóe mắt đỏ dần lên, cuối cùng ôm mặt bật khóc, mà
cuộc nói chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng chẳng bàn ra được vấn đề gì cả.
“Thực
ra em không cần phải lo lắng như vậy.” Việc của La Lợi làm đầu óc tôi rối bời,
bất giác muốn tìm người để nói chuyện, nhưng bên cạnh tôi lại chẳng có ai. Dì
Vương và chị Vu có thể cho tôi một vài ý kiến của người lớn tuổi, nhưng việc
này lại rất khó nói với họ. Thực ra tôi cũng không muốn nói với Lưu Thụy Căn,
nhưng người này có một đôi mắt tinh nhanh, một cái miệng biết nói. Tất cả những
việc trong lòng tôi, đều bị anh đọc được, hơn nữa, luôn bị anh hỏi đúng tâm sự,
lần này cũng không ngoại lệ, “Người bạn đó của em biết mình cần cái gì.”
“Cô ấy
hoàn toàn không biết, nếu như cô ấy biết, cô ấy đã không trở thành bộ dạng bây
giờ. Anh đừng nghe cô ấy nói tốt như thế, xe hơi, túi da, mỹ phẩm gì gì đó,
tương lai còn có nhà cửa. Nếu như cô ấy có ý định moi tiền chắc như đinh đóng
cột, em lại không lo lắng cho cô ấy.”
“Có
nghĩa là sao?”.
“Là
việc làm của cô ấy đó. Công việc của người khác là bán sức lực, bán trí tuệ,
còn cô ấy bán thân, bán lòng tự trọng, bán lương tâm.”
Lưu
Thụy Căn nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên, “Em nói không đúng à?”.
“Rất
đúng, chỉ có điều anh không ngờ rằng em lại suy nghĩ như vậy.”
“Thế
anh cảm thấy em sẽ suy nghĩ như thế nào?”. Tôi nhìn anh, “Anh nghĩ rằng em phải
tán đồng chuyện này, hay là phản đối chuyện này đây?”.
“Cũng
không phải là tán đồng hay phản đối, bình thường chỉ cảm thấy em rất dửng dưng
với việc này.”
“Mẹ
kiếp, không dửng dưng thì biết làm sao đây, trong xã hội nhiều kẻ thứ ba như
vậy, em có thể ăn tươi nu sống bọn họ hết không? Hay là em ăn tươi nuốt sống
hết bọn đàn ông các anh luôn?!”.
“Cái
gì?”.
“Em nói
làm người thứ ba rất đáng ghét, mấy người đàn ông tụi anh đi tìm người thứ ba
đó cũng đáng ghét