
luôn.”
“Không
phải không phải, khi mới bắt đầu em nói cái gì?”.
“Cái gì
mà cái gì?”.
Tôi lại
vênh cái mặt bánh đúc lên nhìn anh, trong lòng đã thầm kêu khổ. Mẹ ơi, sao mình
lại có thể buột miệng nói ra thế nhỉ? Mẹ kiếp, bình thường chỉ mắng chửi trong
lòng thì thôi cũng được, tại sao lại nói ra trước mặt Lưu Thụy Căn? Hình tượng
của tôi ới ời ơi - mặc dù tôi không thể hiện cái nét thanh lịch, tinh tế, đáng
yêu, ngây thơ trong sáng, nhưng tôi có thể hiện hình tượng trung hậu đảm đang,
thành thật chất phác mà mà mà mà!
“Ngoan,
lúc nãy em nói gì, nói lại lần nữa xem nào.”
“Em
quên rồi.”
Tôi
quay đầu đi, định lờ đi cho xong chuyện, Lưu Thụy Căn cười khì khì, tôi nổi
điên lên, chồm lên đấm đá vào anh túi bụi: “Cười cười cười, cười cái gì mà
cười, không phải là chỉ chửi có một câu thôi sao? Em không tin bình thường anh
không nói bậy.”
“Nói
chứ, khi đàn ông bọn anh nói bậy, cái gì cũng nói cả.”
“Thế mà
anh còn cười.”
“Không
phải anh cười em, mà là, trước mặt anh, cuối cùng em đã không cần phải diễn này
diễn nọ nữa.”
Tôi có
chút ngơ ngác, anh sờ sờ đầu tôi: “Trước mặt anh, em rất không tự nhiên, mà bây
giờ, cuối cùng đã có thể thoải mái hơn một chút rồi.”
“Thế
ư?”.
“Rất
thế.”
“Sao em
không cảm thấy gì...”
Thật sự
tôi cảm thấy, trước mặt anh, tôi đã rất thoải mái tự nhiên rồi.
“Ít
nhất là cái từ ‘mẹ kiếp’, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy đó.”
“...
Cút... ngay...”
“Ồ, câu
thứ hai rồi đó nha.”
Tôi và
Lưu Thụy Căn đùa giỡn ầm ầm, tôi giơ tay ra, không ngừng cù vào nách anh, anh
vừa trốn, nhưng cũng vừa giơ tay ra trả đũa tôi, hai chúng tôi cùng cười, cùng
chửi bới, cái hiện thực gì gì đó vứt qua một bên, mà vào lúc này đây, tôi lại
không khỏi nhớ đến La Lợi.
Cô ấy ở
bên Joseph có như thế này không? Cô ấy có thể nói chuyện như thế này với Joseph
không?
Đối với
tâm lý của cô ấy, tôi hiểu được đôi chút. Nhìn bề ngoài, Joseph là mục tiêu mà
cô ấy theo đuổi, nhưng mà thực chất, Joseph đã hủy hoại sự tồn tại của mộng
tưởng ấy. Có lẽ cô ấy yêu Joseph, có lẽ cô ấy muốn yêu Joseph, nhưng mà có lẽ
cô ấy đã yêu không nổi nữa. Cuộc sống hiện nay của cô ấy, dựa vào một mình cô
ấy, có lẽ suốt đời cũng không thể nào có được, cho nên, có lẽ cô ấy muốn dựa
vào cái này để thuyết phục bản thân, nhưng, lại không thể nào thuyết phục một
cách hoàn toàn được.
Là một
người bạn, tôi chỉ có thể ở một bên khuyên cô ấy mà thôi, nhưng mà tôi không
thể quyết định thay cô ấy được.
“Em thử
khuyên thêm người bạn đó xem, nếu như khuyên không nổi, thì em cũng đừng có lo
quản lý việc của người ta nữa.”
“Em có
quản lý cũng chẳng quản lý nổi.”
Lưu
Thụy Căn lắc lắc đầu: “Em vẫn không hiểu ý của anh rồi.”
“Thế ý
của anh là thế nào?”.
Tôi
nhìn anh với vẻ không hiểu, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chỉ đưa ra ý
kiến thế thôi, nếu như em không muốn, anh cũng không ép. Sau này em và La
Lợi... gặp nhau ít thôi.”
“Vì
sao?”.
“Anh
nghĩ là không sao, nhưng cũng sợ em>
“Em bị
ảnh hưởng cái gì? Cũng đi làm tình nhân của người khác hả? La Lợi làm được là
vì cô ấy xinh đẹp, nếu là em... Cho dù có muốn làm cũng làm không nổi đâu.”
“Không
phải là ý này, em đừng suy nghĩ linh tinh... Nhưng mà em cứ cặp kè bên cô ấy
suốt ngày, ra khỏi nhà là lên xe hơi, đi đến đâu cũng quẹt thẻ, mua sắm không
thèm nhìn giá cả, đến lúc đó, lúc đó suy nghĩ của em chắc chắc là cũng sẽ bị
lệch lạc.”
“Không
đâu, em biết vị trí của mình đang ở đâu mà.”
Tôi nói
như vậy, nhưng trong lòng thực ra cũng có chút nghi ngờ. Mỗi ngày tôi thấy như
thế, có thật là tôi sẽ có những suy nghĩ lệch lạc không? Sở dĩ La Lợi dứt ra
không được, là bởi vì cô ấy không biết bản thân mình có thể thích ứng được với
cuộc sống trước đây hay không, nếu như là tôi...
Có điều
bất kể thế nào đi chăng nữa, khi La Lợi gọi điện thoại cho tôi, cơ bản là tôi
vẫn cứ đi. Bây giờ cô ấy gọi điện thoại cho tôi còn nhiều hơn trước đây nữa, có
lẽ là bởi vì mọi chuyện đã vỡ ra hết rồi, trước mặt tôi cô ấy cũng không giấu
giấu giếm giếm nữa, đến cả những chuyện bí mật giữa cô và Joseph cũng kể cho
tôi luôn: “Mày đừng thấy anh ta thường xuyên đi đến các phòng tập, cơ thể cân
đối như thế, thực ra, ‘cái đó’ cứ mềm mềm chứ không cứng hẳn.”
“Có
điều hắn ta là cao thủ chơi gái, cho nên dù cái đó không cứng, nhưng cũng có
thể đưa người ta lên đỉnh.”
“Mày
xem anh ta đó, bề ngoài thì chải chuốt như thế, nhưng cũng phải đi tiêu đi
tiểu, bình thường cứ nín nhịn, đến lúc thả bom, âm thanh thật sự rất to.”
...
Nghe
mấy cái này, tôi vừa buồn cười vừa bi ai. Trước đây cứ nghĩ rằng Joseph là hình
tượng trong phim ảnh, mặc dù là một tên khốn nạn, nhưng cũng là một tên khốn
nạn điển hình. Mà bây giờ, không biết bởi vì sao, lại có thể chuyển qua vai chú
hề được rồi.
Những
lúc tôi ở chơi với La Lợi, có lúc cũng gặp anh ta, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt
không tự chủ được mà tập trung quan sát nửa người dưới của anh ta, mà cũng
không biết có phải là ảo giác của tôi không, mỗi lúc như vậy, tôi đều thấy sắc
mặt của anh ta cứ làm sao ấy - có lẽ, là