
ật đầu, Mã Phương đã từng ly hôn, nếu như có thể tìm được một người chưa kết
hôn, nếu nói ra, có chút gì đó rất vẻ vang đó chứ.
“Thời
gian này, chị cũng dần bình tĩnh trở lại, chị đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân
trước đây của chị, cũng không phải chỉ có sai lầm của người chồng trước thôi
đâu, có thể sau này anh ấy thực sự sai, nhưng khi mới bắt đầu, chính là bản
thân chị sai. Chị hoàn toàn không yêu anh ấy, đến thích mà cũng chẳng thích bao
nhiêu, chỉ là muốn tìmmột bến đỗ che mưa che nắng, cho nên mới vội vội vàng
vàng lấy chồng. Những năm nay, chị có được che chở nâng niu không? Không hề.
Chị đã đánh mất tuổi thanh xuân của chị, thời gian của chị, và có lẽ là cả cuộc
sống của chị nữa. Có điều, chị cũng có được một vài thứ, ví dụ như con cái, và,
sự nghiệp của chị. Chính bởi vì anh ta quá vô dụng, chị mới đành phải suy nghĩ
tìm cách kiếm tiền, chính bởi vì anh ta quá không được, nên bắt buộc chị phải
đứng ra làm trụ cột cho gia đình. Trước đây chị không biết việc này quan trọng
nhiều đến mức nào, mà hiện nay chị đã biết rồi. Con của chị có thể làm thỏa mãn
cho tâm hồn của chị được, mà sự nghiệp của chị, lại có thể... Không thể nói là
sống tốt đến mức nào, nhưng ít nhất, có thể làm mình sống được, sống một cách đàng
hoàng. Nếu như chị đi vay mượn tiền khắp nơi, năn nỉ van xin người ta, thế thì
chắc là chị cũng trở thành dì Tường Lâm[1'> mất.”
[1'> Dì Tường Lâm: Nhân vật chính trong tác phẩm “Chúc Phúc” của
Lỗ Tấn.
Tôi
không nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái về phía Mã Phương, tôi thật không ngờ sẽ
được nghe thấy chị ấy nói về điều này, thực ra trước đây tôi không coi trọng
lắm tình cảm trước đây của chị, mặc dù có chút không đạo đức, nhưng cũng nghĩ
rằng, lần này không biết có phải lại là một sự thất bại khác của chị hay không?
Nhưng
sự thực đã chứng minh, tôi đã coi thường người này quá rồi, nói thế nào đi
chăng nữa, Mã Phương đã ở vào độ tuổi này, rồi tự mình mở cửa hàng kinh doanh
nữa. Nhất thời mê muội thì có khả năng, chứ nếu như nói ngu ngốc, lại tuyệt đối
không phải như thế. Mã Phương lắc đầu cười cười: “Phiêu Phiêu, em đừng cười chị
nữa, thực ra chị đang khó xử lắm đây. Em đừng tưởng chị và Lý Trí như thế là đã
gần như thành đôi rồi, nhưng thời gian này, chị giống như là làm mẹ anh ấy vậy,
không phải chị có một đứa con trai, mà là có những hai đứa!”.
Tôi
không biết phải nói thế nào nữa, nếu như là Đặng Linh Linh, có lẽ tôi sẽ khuyên
cô ấy, nhưng Mã Phương, thực ra tôi và chị ấy không thân thiết với nhau là mấy,
suy nghĩ một lúc, chỉ biết nói rằng: “Mọi người đều nói trời sinh đàn ông
thường nhỏ hơn đàn bà mấy tuổi, anh ấy lại lớn lên trong sự thương yêu chăm sóc
như thế, một thời gian nữa chị điều chỉnh lại một chút là được.”
“Nếu
như chị có bản lĩnh như thế chị đã không ly hôn rồi.” Mã Phương lại thở dài,
“Làm phụ nữ, vẫn có gì đó khác với làm con gái. Phiêu Phiêu, em còn trẻ, có thể
vẫn chưa có cảm giác gì, đến tuổi của chị đây, nhìn đàn ông, không phải chỉ
nhìn vào bề ngoài của anh ta, có một vài thứ cũng rất quan trọng. Em nói cái đó
của người đàn ông này nếu như không được, em sống với anh ta cũng sẽ không vui
vẻ gì. Chị muốn có được kiểu này, cũng sẽ rất khó để muốn kiểu khác nữa, Lý
Trí... ít nhất con người anh ấy rất cường tráng.”
Mẹ kiếp
chứ! Những lời nói này của chị Mã, làm sao tôi có thể nói tiếp có thể nói tiếp
có thể nói tiếp có thể nói tiếp đây?!
Còn
nữa, tại sao cái vấn đề đó của đàn ông được hay không được, bây giờ chị lại nói
ra ngay trước mặt tôi nhỉ? chứ, chị đây vẫn đang là con gái chưa chồng mà!
Ở đây
tôi phải tự khen thưởng mình một tiếng mới đúng, mặc dù trong lòng đã gào thét
đến điên đảo, nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn không hề thay đuổi. Chị Mã vẫn ngồi
đó oán thán tiếp: “Những người chưa kết hôn, đúng là có khác thật. Phiêu Phiêu,
em chưa kết hôn phải không?”.
“...
Chưa.”
“Thế
chắc có người yêu rồi chứ hả?”.
“Dạ.”
“Có một
câu không biết chị có nên hỏi hay không, em thử lần nào chưa?”.
“Chị
ơi, chị nói...”
“Thế là
có thử rồi hả?”.
“Dạ
chưa. Thật sự là chưa.”
“Ừ,
đúng là không được quá dễ dãi, để đàn ông chiếm được mình.”
Tôi
cười gượng, Mã Phương tiếp tục nói: “Những người nên thử thì cũng phải thử một
chút, đây mặc dù không thể nói là vấn đề chủ yếu, ít nhất cũng là một vấn đề
thứ yếu, hơn nữa tuổi tác của em cũng ngày một già đi, cái vấn đề này mỗi lúc
một quan trọng hơn. Có nhiều khi, nếu như chuyện này không có vấn đề gì thì
những vấn đề khác đều chẳng là cái gì cả. Em đừng cười, thực ra hiện nay nhiều
người ly hôn như thế, có rất nhiều người đều vì vấn đề này. Em nói xem, nếu như
người phụ nữ rút hết sạch sẽ sức lực của anh ta, cho dù anh ta có ý đồ, cũng
chẳng làm ăn được gì nữa, còn nữa, nếu như...”
Chị Mã
hình như càng nói càng hăng, tự nguyện truyền đạt lý luận quan hệ vợ chồng cho
tôi, đang định nói cho tường tận hơn nữa thì điện thoại di động của chị ấy đổ
chuông, chị ấy nhìn số điện thoại một chút, rồi mới nhấn nút nghe: “Em đang ở
chỗ của Phiêu Phiêu này, đến thăm người t