Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

a tôi, cuối cùng

đành phải than thở một câu: “Không ngờ bây giờ hộp bánh này lại trở thành mốt

thời thượng để tặng quà cho nhau.”

“Xét

cho cùng thì danh tiếng đặt vào đó cả, tặng ra ngoài không tốn kém bao nhiêu,

lại được tiếng.”

“Làm

thế nào bây giờ, có hạn sử dụng này, anh có bạn cần phải tặng quà không?”. Nếu

là ngày xưa, tôi đã trực tiếp tặng cho La Lợi rồi, nhưng bây giờ, cô ấy tuyệt

đối đã không có nhu cầu nữa, còn anh Hai, mỗi dịp lễ Tết, quà cáp ở chỗ anh có

mà chất thành đống, chúng tôi chỉ việc giúp anh tiêu thụ thôi, chứ anh không

cần chúng tôi đi tặng cho anh.

Lưu

Thụy Căn lắc lắc đầu: “Những người bạn của anh thật ra đều là đồng nghiệp của

anh, cũng ngại đi tặng lại lắm.”

“Thế

thì... anh cố gắng mà ăn đi nhé?”.

“Mấy

thứ này đâu thể ăn thay cơm được, lâu lâu nếm một hai miếng thôi. Nếu không...

em gửi chuyển phát nhanh về đi.”

Tôi

nhất thời chưa phản ứng lại kịp.

“Gửi

chuyển phát nhanh về nhà em ấy.”

Đến

rồi! Cuối cùng cũng đã đến rồi, thực ra tôi biết vấn đề này không thể nào mà

giấu giếm mãi được, cứ cho là bình thường tôi né tránh được, nhưng mà sắp đến

Tết rồi cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi. Nhưng vào lúc này đây, tim tôi đập

nhanh một cái, tôi suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi mở miệng: “Gia đình nhà em...

không tốt lắm.”

Lưu

Thụy Căn nhìn tôi với một ánh mắt khích lệ, tôi âm thầm thở dài, cắn răng: “Ba

mẹ em đã ở riêng nhiều năm rồi, họ không thèm để ý gì đến nhau cả, em cũng rất

ít khi về.”

“Anh

không hiểu lắm.”

“Tình

cảm của họ không hòa hợp, thế là chia tay, sau đó mỗi người đều tìm người mới

rồi.” Tôi cố gắng nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nhưng mà chỉ có mình

mới biết cảm giác lúc này.

“Nhưng

mà có liên quan gì đến việc em về hay không về?”.

“Em về

để làm gì? Em về thì có làm được gì đâu? Ba mẹ đều đã có gia đình riêng, trước

đây em... chỉ có làm ngứa mắt họ mà thôi.” Tôi muốn mình bình tĩnh, nhưng hiển

nhiên, tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao, khi nói đến đây, tôi có chút

không bình thường, Lưu Thụy Căn vỗ vỗ lên đùi tôi mấy cái, tôi miễn cưỡng cười

với anh, “Không phải là em không muốn về, là em... không thể trở về được.”

Đây là

lần đầu tiên tôi miễn cưỡng thừa nhận sự thật này trước mặt người khác. Cho dù

trước mặt La Lợi hay anh Hai, tôi luôn nói rằng, là tôi không muốn quay về đó,

tôi không thể nào tha thứ cho họ được. Nhưng thực ra, có gì mà tha thứ với

không tha thứ cơ chứ? Tình cảm không hợp nhau, ở với nhau cứ cãi nhau hàng

ngày, thật sự không bằng chia tay luôn cho rồi. Bởi vì đủ kiểu nguyên nhân

không thể nào ly hôn triệt để được, đó cũng là tự do của hai người họ, còn việc

tìm người khác... Đó lại càng là chuyện bình thường ở huyện.

Họ là

bố mẹ của tôi, họ nuôi nấng tôi khôn lớn, họ đã cho tôi học xong đại học, họ đã

hoàn thành trách nhiệm của họ. Tôi không thể nói bố mẹ của người khác thế này

thế nọ, tôi cũng không thể nói con gái nhà người khác được chiều chuộng như thế

nào.

Con

người, từ trước đến nay không phải đều so sánh như thế cả hay sao, nếu như thật

sự cần phải so đo như thế, vậy nếu so sánh với con gái nhà Bill Gates, chẳng

phải cái sự so sánh đó sẽ đè tôi chết hay sao?

Những

đạo lý này tôi hiểu rõ cực kỳ, nhưng mà tôi vẫn chưa dám nói với bản thân mình

rằng tôi thật sự hoàn toàn không để ý, đặc biệt là mỗi khi Tết đến, cho dù tôi

có vui vẻ tung hoành ngang dọc trên thế giới hai chiều, nhưng mà trong lòng vẫn

có chút gì đó mất mát.

“Không

sao đâu, em có thể đến chỗ anh đây.”

Lưu

Thụy Căn ôm tôi, tôi ngẩng đầu lên, anh ôm tôi chặt hơn chút nữa: “Năm nay, hai

chúng mình sẽ cùng nhau đón Tết.”

“Anh

không đi Quảng Châu à?”.

“Qua

Tết rồi đi.”

“Không được

đâu, anh phải đi...”

“Không

phải, em đừng suy nghĩ quá nhiều, lúc này tàu xe Tết đông đúc lắm, công ty cũng

cần người, hơn nữa, năm nay gia đình anh đang chuẩn bị đi du lịch ở nước ngoài,

anh tới đó cũng chẳng có ai. Cho nên năm nay, chỉ có hai chúng ta đón Tết với

nhau mà thôi.”

Nói đến

cuối, trong giọng nói của anh pha lẫn tiếng cười, còn tôi, không kiềm chế được

ôm lấy anh. Lúc này đây, tôi vô duyên vô cớ thấy phải cảm ơn người bạn gái cũ

của Lưu Thụy Căn một chút, cảm ơn cô ấy đã bỏ rơi người đàn ông này. Người đàn

ông như thế này, cho dù anh có nghèo, cho dù cả đời chẳng có nhà ở, cho dù mười

mấy năm sau trong tương lai vẫn phải lên từng chi tiết nhỏ để tiết kiệm trong

cuộc sống, chỉ vì một phút giây này thôi, cũng xứng đáng lắm - hơn nữa, cũng

chưa chắc là sẽ như thế, sự nghiệp vẽ tranh của tôi bây giờ rất có tiến triển!

Trong

giây phút này, trong lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra

rằng, hóa ra trước đây tôi cứ bay bổng trên trời suốt, cho dù tôi đã thích Lưu

Thụy Căn, cho dù tôi bắt đầu có chuẩn bị cho tương lai của hai chúng tôi, cho

dù tôi bắt đầu lên từng chi tiết nhỏ cho kế hoạch đó, nhưng mà trong lòng tôi

luôn có chút gì đó không dám khẳng định, nhưng hiện nay, cuối cùng tôi cũng đã

cảm thấy yên ổn. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, bất kể tương lai sẽ gặp

phải điều gì, t