
liên hệ với tao, nhưng hình như ánh mắt bọn nó nhìn tao
cũng khác lạ rồi. Không biết là tán đồng hay phản đối, đều không giống với
trước đây nữa. Còn những người quen biết khi đi với Joseph, không phải là những
người như tao, họ đều là những người vợ đàng hoàng. Dạng người đầu tiên thì tao
coi thường, dang người thứ hai lại coi thường tao.” Nói đến đây cô ấy ngừng một
lát, “Bản thân tao cũng coi thường mình lắm. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần xem ti
vi, đọc tiểu thuyết, luôn cảm thấy một người phụ nữ vì tiền bạc, vì vàng bạc hy
sinh tình yêu mới tầm thường làm sao, cảm thấy nếu như tao là bọn họ, khổ như thế
nào tao cũng chịu đựng được, ai mà ngờ... Bây giờ tao cũng đã trở thành loại
phụ nữ đó rồi.”
Thật sự
tôi không biết phải tiếp lời như thế nào nữa, tôi im lặng một lúc mới nói:
“Thực ra gần đây tao cũng chẳng có việc gì, công việc mặc dù bận, nhưng sau khi
hết giờ làm cũng rảnh lắm. Thật đó, đến cuối năm rồi, anh ấy cũng thường xuyên
tăng ca, mày cũng biết rồi đấy, trước khi quen biết anh ấy, lúc tao rảnh rỗi
cũng chỉ có ăn ăn uống uống rồi lên mạng, bây giờ đi theo mày, được thưởng thức
nhiều món ăn ngon như vậy, tao cũng được thơm lây rồi đó.”
Nói đến
đây, tôi cố ý nói bằng một giọng điệu khoa trương, làm La Lợi bật cười. Có điều
cái này không tính là nói dối, bây giờ tôi thường xuyên đến Âu Nhã, Tử Kinh gì
gì đó thật mà. Hôm nay được đến nơi này, nói với nhau là nơi uống trà, nhưng
thực ra cũng có thức ăn, có điều chỉ có thức ăn chay. Nguyên liệu thức ăn cũng
rất bình thường, cái gì mà cà tím xào, đậu tương xào, mầm tỏi xào, nhưng mà
cách chế biến của họ rất ngon, đến cả tôi đang quyết tâm giảm béo, cũng không
kìm được ăn thêm vài miếng.
Tôi
luôn nghĩ rằng mình là một người ăn nhiều, trong thành phố này chỉ cần nơi nào
có đồ ăn ngon, không kể là ngọt, hay là cay, hay là mặn, hay là nồng, tiệm lớn
tiệm nhỏ, chẳng có tiệm nào là tôi không biết, bây giờ tôi mới biết, những tiệm
ăn trước đây tôi biết, chỉ là những tiệm nhỏ bình thường ai cũng biết. Những
người nhiều tiền một khi đã để ý đến ăn uống thì một tiểu thường dân như tôi
đây khó mà theo kịp.
“Bình
thường chúng mình nấu cơm cũng để ý đến mùi vị, ở đây, người ta chăm chút từ
khâu trồng trọt cơ. Những quả cà tím, đậu tương này mày thấy không đẹp phải
không, đó là bởi vì họ không bón bất kì một loại phân nào cả. Trứng gà ở đây
đều là trứng gà tía, gạo đều được lấy từ vùng Đông Bắc, cũng không phải gạo
Đông Bắc mà bình thường mình hay ăn đâu, mà người ta trồng riêng trên một thửa
ruộng ở Đông Bắc đó.”
Trước
khi đến đây La Lợi nói với tôi, lúc đó đã làm tôi chảy một đống nước bọt, bây
giờ nếm thử, quả nhiên danh bất hư truyền. Để chứng tỏ lời nói của mình không
phải là giả dối, tôi lại vội vàng gắp thêm mấy đũa, La Lợi nói: “Nếu như mày
thích, sau này bọn mình đến lạ đến nơi này phải đặt chỗ trước, nhưng mà cũng
chẳng sao cả.”
Thôi
đừng, ở đây chắc là cũng đắt lắm, lâu lâu đến một lần là được rồi, thường xuyên
đến, là có việc thật rồi đấy. Lúc nãy tao nói rồi, mày phải có kế hoạch. Như
thế này đi, tao hoạch định kế hoạch cho mày, nếu như mày không đi theo người
nào đó, những nơi như thế này, một tuần đến một lần thôi, còn bình thường chúng
mình gặp nhau hả, cứ đến những nơi như Pizza Hut, Kentucky gì gì đó đi, mày
cũng phải để cho tao bán máu với chứ.”
La Lợi
cười cười, không nói gì nữa, tôi vốn chỉ muốn di dời chủ đề lúc nãy mà thôi,
chứ không phải bắt buộc cô ấy phải làm theo những gì mình nói, mặc dù tôi cảm
thấy như thế mới đáng tin cậy, nhưng đều là người trưởng thành hết rồi, là bạn
của nhau, tôi cũng chỉ biết đưa ra ý kiến mà thôi.
Hai
chúng tôi ăn cơm, rồi uống thêm một bình trà, trước khi đi La Lợi còn bảo đóng
hộp một phần cà tím xào với đậu tương, tôi cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy,
nhưng nghĩ đến việc muốn cho Lưu Thụy Căn nếm thử, thôi thì đành mặt dày vậy.
Ở đây
không có sảnh chính, đều là phòng riêng. Ra khỏi cửa, La Lợi đi tính tiền, tôi
xách túi đi tới đi lui ngắm nghía trong này. Nơi này cố ý tạo dựng đường đi
theo phong cách cô xưa, cho nên khắp nơi đều cho mình cảm giác gặp cây cối, tre
trúc, cũng may mà lò sưởi ở đây cung cấp đủ độ ấm, nếu không với thời tiết này,
ở đây chắc là lạnh cóng luôn.
Mỗi
phòng riêng, người ta cũng đặt cho nó những cái tên riêng, phòng này là Phong
Vũ Lầu, phòng kia là Tế Vũ Lầu, không phải tôi nhanh nhạy lắm với văn tự, đối
với những bài thơ cổ, ca từ cổ hình như mỗi năm một tệ hơn, nhưng mà tôi luôn
cảm thấy những cái tên này hình như không được may mắn cho lắm. Tôi nghĩ lúc
nào gặp Đặng Linh Linh phải hỏi thử xem sao mới được, không biết những cái tên
này có phải có điển tích gì nữa hay không.
Tôi
nhìn được hai căn phòng riêng, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng
người, đầu óc tôi còn chưa phản ứng lại kịp, theo phản xạ tôi đã buột miệng:
“Anh Lý?”.
Lý Vĩ
Trạch ở phía trước quay người lại, ngơ ngác một lúc, tôi biết là chắc anh nhớ
không ra tên của tôi, tôi vội vàng nói: “Em là Hoàng Phiêu Phiêu, trước đây em
và chị Vu có