
ôi sẽ luôn nắm chặt tay người đàn ông này, để cùng nhau vượt
qua.
Thật sự
là tôi suy nghĩ như vậy, và cũng sẽ làm như thế thật, nhưng tôi không ngờ, có
một vài việc, không phải muốn là có thể làm được.
Xét tới
đặc thù công việc của chúng tôi, đợt Tết này, chúng tôi chỉ được nghỉ ba ngày,
có điều chị Vu cũng rộng rãi, trả tiền tăng ca gấp ba lần, còn có cả quà Tết
rất phong phú, tôi hí hửng ôm phần quà đó, chỉ làm cho La Lợi khinh bỉ mà thôi.
“Chút
tiền này chẳng là gì so với mày, nhưng đối với tao thì lại khác, tiêu ph tiết
kiệm một chút, tiền ăn sang năm đã không phải lo nữa rồi, tiền lương sang năm
sẽ gửi tiết kiệm.” Mới đầu La Lợi còn khinh bỉ, tôi vẫn không có cảm giác gì, khi
nói nhiều hơn nữa, tôi kìm không được phản bác lại, “Mày đừng quên rằng, tao
vẫn đang là một người dân lao động nghèo khổ, đâu có giống mày.”
Những
lời này vừa nói ra, tôi đã thấy tôi sai rồi, quả nhiên, sắc mặt La Lợi thay đổi
ngay lập tức, với tay lấy hộp thuốc lá trong túi, tôi cắn vào môi dưới: “Xin
lỗi, tao không có ý đó.”
“Có gì
đâu mà phải xin lỗi, những lời mày nói là sự thật mà.” La Lợi cười chua xót,
“Bây giờ tiền đến với tao quá dễ dàng, nếu như mày không chê bẩn, khi cần cứ
đến tìm tao, nhiều thì tao không dám nói, mấy vạn đồng, không khó khăn gì lắm
đâu.”
“La
Lợi, mày đừng như thế nữa, tao xin lỗi thật mà.”
“Tao
chẳng sao cả, một khi tao đã làm nghề này, là tao đã có sự chuẩn bị như thế,
bây giờ chỉ có mày, trong tương lai bố mẹ tao mà biết, còn không biết sẽ nói
như thế nào nữa đây. Nếu như bị vợ anh ta phát hiện ra, cũng có khả năng bị đánh đập
ngay giữa đường giữa phố lắm. Nói không chừng có ngày mày đang đi trên phố, thì
nhìn thấy tao bị người khác đánh đập, giày vò, bị người ta chửi con đĩ, con
chó, đồ xấu xa, lúc đó mày nhớ đừng nhận tao nhé, nói thật đó, mày hãy để cho
tao còn chút lòng tự trọng trước mặt mày.”
Tôi
nghe mà cảm thấy xót xa trong lòng, La Lợi làm vậy không đúng, nếu như làm đúng
theo yêu cầu của chuẩn mực đạo đức, lúc này đây tôi phải tránh xa cô ấy ra.
Nhưng mà, cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy không làm việc gì có lỗi với tôi cả. Cô
ấy bán cả lương tri, cả lòng tự trọng, cô ấy biến thành kẻ bị người ta khinh
bỉ, nhưng mà, cô ấy vẫn là bạn của tôi.
Trong
lòng tôi cứ rối tinh rối mù lên, một mặt tôi biết cô ấy làm như vậy không đúng,
nhưng mặt khác, tôi cũng không thể phủ nhận tình bạn giữa hai chúng tôi.
“La
Lợi.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, “Mày phải lên kế hoạch cho tương lai đi.”
“Tương
lai gì?”.
Có sự tuyệt
vọng trong giọng nói của cô ấy, tôi nói luôn: “Tương lai gì ư? Tương lai phía
trước chứ gì nữa! Bây giờ mày chưa đến ba mươi tuổi, mới đi được một nửa chặng
đường của cuộc đời. Bây giờ mày... bây giờ tiết phải nói thế nào, nhưng mà mày
không thể nào cứ như vậy suốt được. Cho dù mày muốn, Joseph cũng không chịu,
mày đừng trách tao nói khó nghe, đây là sự thật.”
“Nếu có
thể cứ như vậy suốt đời, thế thì chắc anh ta cũng yêu tao mất rồi.” La Lợi lạnh
nhạt nói, thấy thái độ của tôi không giống bình thường – mặc dù tôi không nhìn
thấy, nhưng tôi biết lúc đó thái độ của tôi nhất định là không bình thường, bởi
vậy nên cô ấy cũng nói ngay, “Việc này đương nhiên là không thể nào kéo dài cả
đời, đừng nói anh ta không làm được, ngay cả tao cũng không làm được.”
Tôi
nghe những lời nói này có vẻ gì đó không bình thường lắm, nhưng nhất thời không
hỏi kĩ, liền nói: “Nếu như thời gian ngắn thì khoảng ba đến năm tháng, thời
gian dài thì từ ba đến năm năm. Bây giờ tiền đến với mày dễ dàng như thế, thế
thì mày phải lên chương trình đi, bao nhiêu để tiêu, bao nhiêu để tiết kiệm.
Nếu như anh ta có thể mua nhà cho mày, thì tốt nhất rồi, nếu như không mua
được, mày xem tình hình rồi mua đứt luôn hoặc mua trả góp, tương lai cũng có
chút cơ sở rồi. Nếu không thì, cũng có chút tiền vốn mà làm ăn.”
“La
Lợi, như vậy là không đúng, trong lòng tao không tán đồng hành vi này của mày,
nếu như Joseph chưa kết hôn, chưa có người yêu, cho dù tụi mày yêu nhau không
với mục đích kết hôn, cho dù mày được anh ta bao trọn gói... điều đó cũng chỉ
có thể nói là việc riêng của hai bọn mày. Nhưng mà giờ đây, mày thật sự đã làm
tổn thương người khác. Tao biết, không có mày thì cũng sẽ có người khác, nhưng
không vì thế mà tao có thể nói mày làm đúng được. Nhưng mà, trong lòng tao thật
sự muốn tốt cho mày. Tao thật lòng hy vọng sau khi mày trải qua thời gian này,
mày có thể sống một cuộc sống khác. Mặc dù tao nói như thế này, có lẽ là những
lời cũ rơ cũ rích, nhưng mà thật đấy, thế giới này rất rộng lớn.”
La Lợi
nhìn tôi trong giây lát, rồi cúi đầu: “Cảm ơn mày.”
“Giữa
bọn mình với nhau không cần nói câu này.”
“Cảm ơn
mày thật đó Phiêu Phiêu à, thực sự tao biết là trong lúc mày bận rộn thế này
không nên kêu mày ra, công việc của mày đang bận, lại bận bịu với Lưu Thụy Căn,
tao làm thế này thực ra là quấy rầy mày, nhưng mà thật đó, ngoài mày ra, tao đã
không thể tìm được người bạn khác nào nữa. Những người bạn trước đây của tao,
mặc dù vẫn muốn giữ mối