
gặp mặt anh một lần.”
“Ồ,
đúng đúng, chủ yếu là cô Hoàng hôm nay bỗng nhiên xinh đẹp như thế này, thời
không nhận ra.”
Tôi
cười cười, tôi rất ấn tượng với Lý Vĩ Trạch, hơn nữa tôi cũng biết việc anh và
Tiểu Ngưu cũng sắp thành rồi, bởi vậy liền nói: “Thời gian trước có nghe nói
anh Lý sắp phải về rồi.”
“Đúng
thế, tôi vốn là định trở về, có điều công ty có việc, đành phải ở lại thêm một
thời gian nữa.”
“Thế
thì tốt quá, anh có thể ở bên Tiểu Ngưu lâu hơn chút nữa.”
“Đúng
thế, tôi... Cô Hoàng, ngại quá, tôi gặp một người bạn, lát nữa tôi quay lại
ngay.” Lý Vĩ Trạch đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nói sang vấn đề khác,
theo phản xạ tôi cũng nhìn theo hướng đó, ngay lúc ấy tôi sững sờ, thật sự là
sững sờ, bởi vì, tôi nhìn thấy Lưu Thụy Căn!
Tôi
nhìn thấy anh, đương nhiên là anh cũng nhìn thấy tôi, sững sờ: “Phiêu Phiêu?”.
“Căn...
ừm... Thụy Căn.” Tôi nói một cách không tự nhiên chút nào. Từ trước đến nay,
tôi không gọi Lưu Thụy Căn theo một cái tên cố định nào cả, anh gọi tôi là
Phiêu Phiêu, anh gọi tôi một cách tự nhiên - cũng cái tên đó, bị người ta gọi
hơn hai mươi năm nay, thật sự chẳng thấy mắc cỡ hay xấu hổ chút nào, trừ phi
anh gọi với giọng điệu mờ ám, nếu không tôi thật sự chẳng có cảm giác gì cả,
nhưng mà tôi thì sao? Gọi anh là Căn Căn?
Tư
tưởng của tôi thật sự chẳng thuần khiết chút nào, nhưng mà, mỗi lần gọi như
thế, tôi không kìm được mà lại nhớ đến “gốc rễ” của người đàn ông...
Cũng
may bình thường chúng tôi không hay gọi tên của nhau, mỗi lần nói đương nhiên
là nói cho người kia nghe rồi, đột nhiên gọi trước mặt người ngoài, lại có chút
gì đó không tự nhiên.
Lý Vĩ
Trạch cũng không nghĩ ra là như thế này, thái độ còn kinh ngạc hơn trước: “Sao
thế, hai vị quen nhau à?”.
Tôi
cười gượng, Lưu Thụy Căn nói: “Phiêu Phiêu là bạn gái của tôi.”
Làm sao
để hình dung thái độ của Lý Vĩ Trạch nhỉ? Mặc dù nói hơi quá, tôi cảm thấy anh
ta giống như những khuôn mặt vô tội đối mặt với cơn sóng thần cao ngất như thác
nước trong bộ phim 2012. Anh ta nhất thời cũng không nói nên lời, môi giật giật
mấy cái mới tìm lại giọng nói của mình: “Hóa ra là như vậy, thảo nào, thảo
nào...”
Thảo
nào cái gì anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, đúng vào lúc này, La Lợi đi
đến, nhìn thấy Lưu Thụy Căn cũng sững sờ. Có điều, đối phó với những tình huống
như thế này, La Lợi nhanh nhẹn hơn tôi mấy trăm lần, tìm được cách ứng xử ngay
lập tức. Nói vài câu, Lý Vĩ Trạch mời chúng tôi vào phòng riêng, tôi biết họ có
việc cần bàn nên từ chối luôn.
“Anh và
anh Lý phải bàn một chút chuyện, em về nhà đợi điện thoại của anh.”
Lưu Thụy
Căn nói thế khi tiễn tôi ra ngoài, lòng rối bời, tôi gật đầu, sau đó gần như là
gấp gáp, bước lên xe của La Lợi.
“Mày
không hiếu kì à?”. Lái xe được một lúc, La Lợi mới hỏi.
“Hiếu
kì... cái gì?”.
“Phiêu
Phiêu, có nhiều chuyện không phải mày giả vờ ngu ngốc, là có thể qua chuyện
được.”
Tôi
không nói gì, La Lợi ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Lần trước tụi mình ở Tử Kinh
cũng gặp anh ta phải không? Lần này lại là ở đây. Nơi đó mày cũng biết rồi đó,
bên ngoài chỉ nói là bán trà, không phải người quen không vào nổi, cho dù có
quen biết, cũng phải gọi điện thoại để đặt trước. Nếu như anh ta mỗi tháng kiếm
được ba ngàn năm trăm thật thì...”
“Sáu
ngàn.” La Lợi ngẩn người, tôi thật thà nói: “Anh ấy bây giờ mỗi tháng kiếm được
sáu ngàn, có thể sẽ nhiều hơn như thế một chút nữa.”
“Phiêu
Phiêu, mày biết mà, đây không phải là vấn đề về tiền bạc.”
“Tại
sao lại không phải? Được rồi, sáu ngàn không tính là cái gì, sáu vạn thì sao?
Sáu mươi vạn thì sao? Sáu trăm vạn thì sao? Thực ra nói đến cùng, cũng chỉ là vấn
đề tiền bạc mà thôi! Mẹ kiếp cái vấn đề tiền bạc vấn đề tiền bạc!”.
Chỉ một
câu nói, mà tôi lại nói rất vất vả, cuối cùng phải thở liên tục, một khoảng
thời gian, trong xe chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tôi. Khi dừng đèn đỏ ở một
ngã tư đường, La Lợi vỗ vỗ vào tay tôi, tôi cắn chặt răng, không để phát ra
tiếng động nào nữa. Tôi sợ tôi không kiềm chế được, tôi sợ tôi chết mất!
“Tao
biết, mày là người hiểu chuyện, chuyện lần này, mày phải giải quyết luôn cho rõ
ràng, xem thử anh ta rốt cuộc là như thế nào, đừng để... giống như chuyện của
tao.”
Trái
tim tôi, lạnh ngắt. Mặc dù Joseph không cố ý giấu giếm, nhưng khi mới bắt đầu,
La Lợi cũng không nghĩ sẽ làm người thứ ba, làm người tình, nếu như cô ấy biết
ngay từ đầu, theo như tiêu chuẩn trước đây của cô, chắc chắn cô sẽ từ chối, hồi
chúng tôi còn đi học, cũng có những bạn trai gia đình có điều kiện tốt theo
đuổi cô ấy, nhưng mà đến nhìn cô ấy cũng chẳng thèm nhìn. Được rồi, có thể điều
này chẳng chứng minh được điều gì, nhưng nếu như cô ấy cố ý muốn làm người thứ
ba, thì chẳng cần đợi đến tận bây giờ mới làm.
Không
phải tôi biện bạch cho cô ấy, mà là nói rằng, có những lúc, thời gian rất quan
trọng, giống như những điều mà người ta hay nói, một tình yêu may mắn là vào
một thời điểm quan trọng gặp được đúng người mình mong chơ. La Lợi không gặp
được, còn tôi, cũng không gặp