pacman, rainbows, and roller s
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

bởi vì anh ta thiếu tự tin chăng>

Lưu

Thụy Căn vẫn luôn lo ngại về việc tôi đi gặp La Lợi, tôi biết anh bị ám ảnh bởi

việc này, mặc dù anh không kể tường tận, nhưng mà người yêu cũ trước đây của

anh chạy theo một người có tiền. Về điểm này, nhiều lúc tôi cảm thấy anh cứ hay

lo nghĩ, người yêu trước đây của anh, ngây thơ đáng yêu, học thạc sĩ, xuất

ngoại, đương nhiên là bị người có tiền nhắm vào, mặc dù bây giờ tôi dễ nhìn hơn

trước đây một chút, nhưng mà cũng thế cả, nếu trên đường có bị ai gọi là người

đẹp, mặc dù sẽ không nghĩ rằng người ta gọi đểu như trước đây nữa, nhưng cũng

chỉ nghe cho vui vậy thôi.

Có điều

trong lòng mỗi người đều có một cái bệnh, cái bệnh này của Lưu Thụy Căn cần

phải có thời gian để xóa bỏ dần dần, mà hiện nay, tôi đang cố gắng hết sức để

tạo cho anh cảm giác an toàn. Vì thế, mỗi lần nói chuyện xong với La Lợi, tôi

đều về kể cho anh những gì chúng tôi đã nói với nhau, có nhiều lúc, không tránh

khỏi nhắc đến Joseph, mà khi nghe những chuyện đó, vẻ mặt của Lưu Thụy Căn cực

kỳ sinh động.

“Phản

ứng của anh là có ý gì đấy?”.

Tôi nhìn

chằm chằm vào khuôn mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc của anh, anh

nhướn mày lên: “Cái gì cơ?”.

“Em cứ

thấy anh kì lạ sao đó.”

“Hóa ra

con gái bọn em ở với nhau sẽ nói những chuyện như thế.”

“Chẳng

nhẽ đàn ông các anh không nói?”.

Lưu Thụy

Căn lắc lắc đầu, tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Thôi đi anh, em chưa yêu bao

giờ, không đồng nghĩa với việc em không biết mấy việc này. Bọn đàn ông các anh

tụ tập với nhau, tám chín mươi phần trăm là nói chuyện về phụ nữ.”

“Điều

đó có nghĩa là con gái tụi em ngồi với nhau, tám chín mươi phần trăm cũng là

nói chuyện về đàn ông hả?”.

Tôi

trầm ngâm, chỉ cười cười.

“Nói về

cái gì của bọn con trai tụi anh vậy? Nói đi, ngoan.”

Tôi

tiếp tục trầm ngâm, Lưu Thụy Căn hỏi tiếp, tôi cười gian xảo: “Nói về mông của

các anh.”

...

Tôi

tiến lên phía trước nhéo vào mông anh một cái: “Em gái, cặp mông này của em mẩy

quá, ngoan ngoãn phục vụ ông đây, ông đây sẽ thưởng cho!”.

Lưu

Thụy Căn bị tôi làm cho chấn động, mãi một lúc sau mới vô vọng cười lắc đầu, có

điều từ khi đó, anh không còn bài xích việc tôi và La Lợi gặp nhau nữa, có lúc

cũng sẽ hỏi: “Cái anh Joseph kia gặp em không có phản ứng gì cả à?”.

“Anh ta

mà có phản ứng gì cơ chứ? Cái tên đó hay diễn lắm, cho dù trong lòng hận đến

nỗi muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng bề ngoài vẫn phải nói một câu ‘Phiêu Phiêu

đấy à’?”.

Tôi

nhái theo các kiểu dáng thể hiện tình cảm của Joseph, Lưu Thụy Căn cười, lắc

đầu: “Gần đây công việc của em có bận không?”.

“Cũng

tạm.”

“Thế

nào mà gọi là cũng tạm?”.

“Thì

đó, mặc dù cũng hơi bận, nhưng mà cũng quen rồi.”

Điều

này giống như thời tiết vậy. Khi mới bắt đầu lạnh, mọi người đều chịu không

nổi, nhưng đến cuối năm, hình như cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Bây giờ mặc

dù tôi cũng đang trong thời kì bận rộn, bận đến nỗi hầu như chị Vu đều phải đi

làm cả ngày, nhưng mà ngày nào cũng như vậy, cho nên cũng chẳng cảm thấy gì cả.

Dù sao cũng chỉ có chừng đó việc mà thôi, đồng ý, không đồng ý, đàn ông, phụ

nữ.

Mà đến

cuối năm, mấy cặp đôi đến được với nhau nhờ trung tâm của chúng tôi thường ghé

qua tặng chút quà này nọ, không phải quà gì đắt tiền, nhưng mọi người đều rất

vui mừng. Ngày hôm đó tôi tiếp đón Mã Phương, bây giờ chị ấy cơ bản đã sống

chung cùng Lý Trí rồi. Khi chị ấy đến, đúng vào buổi trưa, ở trung tâm chúng tôi

đang rảnh rỗi, chị Vu và dì Vương đều đã đi ra ngoài ăn cơm rồi. “ Chị đang

nghĩ chỗ em chắc cũng không có ai, chưa ăn cơm phải không, nào nào nào, thật

đúng lúc, ăn chút bánh hạt dẻ này trước đi.”



Phương nói rồi lấy một túi ni-lông từ trong túi xách ra, một mùi hương thơm

ngọt tỏa ra, tôi nhìn thấy kiểu túi đó, biết ngay là mua ở cửa tiệm đối diện

với bệnh viện Nhi Đồng. Thành phố này có rất nhiều cửa tiệm bánh hạt dẻ, nhưng

chỉ có cửa ti đó mùi vị ngon nhất, nói là bánh hạt dẻ, cho nên có cho hạt dẻ

vào đó thật. Thử nghĩ xem, hạt dẻ thơm ngọt dễ ăn như thế, xay nhỏ ra, dùng bột

mì bọc lại, bên ngoài là một lớp vỏ dai, bên trong là bột mềm trộn lẫn với

nhau...

Tôi

chưa ăn cơm, nên hơi chảy nước miếng: “Chị Mã biết cách dụ dỗ em quá, em đang

giảm béo đó.”

“Hơ,

Phiêu Phiêu, lúc nãy chị đang định nói đó, bây giờ em đẹp lên nhiều rồi.”

“Cảm

ơn, cảm ơn! Thế nào rồi chị, gần đây cuộc sống của chị tốt không ạ?”.

“Tốt

lắm em à.”

“Thế

thì tốt quá rồi, xem ra em sắp được ăn kẹo rồi đó nha.”

“Hơ,

cái này phải xem lại. Em nói xem, chị lớn tuổi như vậy rồi, lại từng ly hôn, có

con riêng, chẳng có gì là không thể nữa cả, nhưng mà kết hôn... đó lại là một

chuyện khác.” Nói rồi, Mã Phương thở dài một cái, “Thời gian trước, chị luôn

muốn tìm một người nào đó lấy quách đi cho xong, luôn nghĩ rằng có đàn ông cần

mình, thì mình không phải thuộc dạng thất bại gì cho lắm. Anh Lý Trí kia, nói

thật, lúc đầu chị còn muốn ở chung với anh ấy, một trong những nguyên nhân quan

trọng đó là, anh ấy chưa từng kết hôn, em có hiểu ý của chị không?”.

Tôi gật

g