
thầy cô
giáo và phụ huynh. Thế là, bị cảnh cáo này, bị cấm đoán này. Hai người bị đổi
chỗ, để không thể nào với nhau được nữa.
E rằng
trong thế giới của những người trưởng thành cũng như vậy, những cặp đôi yêu
thương nhau bị chia rẽ càng yêu thương người kia hơn theo bản năng, huống chi
là đôi bạn trẻ đang ở lứa tuổi yêu đương kia.
Đau khổ
đã từng, bị dày vò cũng đã nếm trải, thế là bắt đầu bàn nhau bỏ trốn. Âm thầm
chuẩn bị, cẩn thận che giấu tung tích, sau đó lợi dụng cơ hội đi học rời khỏi
thành phố này. Nếu như cứ thế phát triển tiếp, hai người có lẽ đã trở thành một
câu chuyện truyền thuyết, nhưng điều có thể xảy ra hơn nữa, sẽ trở thành một
đôi uyên ương không hạnh phúc, bởi lẽ, ngay ngày thứ nhất bạn trai kia đã hối
hận. Bạn trai đó hối hận bản thân mình quá lỗ mãng, hối hận về hành động của
mình, hắn ta cảm thấy mình thật sự là đang đùa chơi cho vui.
“Một
ngày, chỉ có một ngày. Tám giờ sáng ngày đầu tiên bọn tao rời khỏi trường, sáu
giờ sáng ngày hôm sau, hắn đã bỏ tao mà đi.”
Người
bạn trai đó bỏ đi như một điều hiển nhiên, bỏ đi một cách tuyệt tình, giống như
những lời thề non hẹn biển trước đây đều là nói cho vui ấy, giống như những kỉ
niệm không dám nhớ về của ngày xưa đều là ảo tưởng ấy. Trước khi đi, còn nói
với La Lợi, “Chúng ta làm vậy là sai rồi, cứ tiếp tục như thế này, không chỉ
hủy hoại mình, mà cũng hủy hoại luôn cả cậu, có điều may mắn là, bây giờ chúng
ta có thể kết thúc sự sai lầm này, sai lầm này của chúng ta cũng không to tát
gì lắm.”
Bây giờ
nghĩ lại, người bạn trai đó nói không sai tí nào, nhưng lúc đó La Lợi không thể
nào kết thúc được. Đó là mối tình đầu của cô, trong khái niệm của cô, cho dù
mối tình đầu này không đơm hoa kết trái, ít nhất cũng phải có một cái kết đẹp,
đẹp một cách buồn thương cũng được.
Cô đã
từng nghĩ đến việc bị bố mẹ tìm thấy, đã từng nghĩ đến việc họ gặp phải những
áp lực từ phía xã hội, thậm chí đã từng nghĩ đến việc họ gặp sự cố ngoài ý
muốn, duy nhấtkhông nghĩ đến việc cậu bạn trai đó quay trở về, hơn nữa, lại
quay trở về một cách chóng vánh như thế.
Việc bỏ
nhà ra đi của hai người lần đó, kinh động cả trường học, phụ huynh, suýt nữa
còn kinh động đến cả cục cảnh sát. Mà chính cái sự trở về của c bạn trai đó,
được xem là điển hình của việc tỉnh ngộ quay trở lại kịp thời khi đứng bên bờ
vực thẳm. Bạn nam đó thành tích học tập tốt, quan hệ với bạn bè cũng tốt, cho
nên được thầy cô và các bạn trong trường yêu mến, cho nên mặc dù cũng bị quát
mắng một trận, nhưng rốt cuộc cũng dễ dàng vượt qua cửa ải.
Còn La
Lợi, hoàn toàn ngược lại như thế.
Ngày đó
thành tích học tập của La Lợi bình thường, chẳng để lại ấn tượng gì cho thầy cô
giáo. Còn đối với các bạn trong lớp, không phải đều được lòng tất cả các bạn.
Không
biết mọi người còn có ấn tượng này không, cái thời học sinh của chúng ta, đặc
biệt là cái thời đầu cấp ba, nếu như có một bạn gái có bề ngoài nổi trội một
chút, nếu như bạn gái đó cái gì cũng tốt, từ học tập cho đến thể thao, chan hòa
với mọi người xung quanh, tuyệt đối sẽ trở thành thần tượng. Nhưng nếu như bạn
gái đó có vẻ ngoài bình thường, những cái khác cũng bình thường, thế thì có vấn
đề rồi đấy. Những nữ sinh như thế, bình thường sẽ rất được các bạn trai yêu
mến, nhưng mà đối với các bạn gái, thì lại không được yêu thích lắm. Mà nếu như
vào những lúc đó còn phạm phải những sai lầm như yêu đương gì gì đó, thì chắc
chắn sẽ gây ra tội lỗi cực kỳ to lớn. Lúc đó, không chỉ các bạn gái coi thường
cô ấy, các bạn trai cũng sẽ cho rằng cô ấy dâm đãng.
La Lợi,
bị rơi vào hoàn cảnh này đây.
Chỉ vì
cùng nhau bỏ trốn, cô ấy bị cho là đồ hư hỏng, bởi vì cô đã ở qua đêm với một
người bạn trai ở bên ngoài - mặc dù chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng đã được dán
con tem hư đốn lên người. Ở nhà, cô bị ba mẹ chì chiết, đến trường, đi đâu cũng
bị mọi người đối xử lạnh nhạt.
Cô gầy
đi một cách nhanh chóng, ăn cơm không nổi, thậm chí ngửi thấy mùi thức ăn đã
buồn nôn, thế là, tin đồn về việc cô mang thai nhanh chóng được truyền đi. Có
lẽ vì nhiều người đồn quá, đến người bạn trai đó còn tưởng là thật, thậm chí có
một hôm còn chạy đến tìm La Lợi.
Vào lúc
này đây, La Lợi vẫn còn ôm mộng tưởng về cậu bạn trai đó, mặc dù rất căm hận,
nhưng mà vẫn ôm ảo tưởng, cô kỳ vọng được người bạn trai này quan tâm, kỳ vọng
nhận được sự an ủi từ người bạn trai đó, thậm chí còn kỳ vọng, người bạn trai
đó có thể thay đổi suy nghĩ hiện nay của mình - giống như trong tiểu thuyết
lãng mạn ấy, làm việc gây tổn thương đến nữ chính, nữ chính âm thầm chịu đựng,
một ngày, hai ngày, sau đó cuối cùng nam chính hối hận nữ chính lại có được
tình yêu sâu đậm của nam chính.
Lúc ấy
La Lợi đã sắp sụp đổ đến nơi, người bạn trai đó chỉ cần năn nỉ cô tha thứ, cho
dù cô không suy nghĩ, tình cảm của cô, lý trí của cô cũng sẽ đầu hàng. Nhưng mà
không có, cái mà cô có được là cô càng bị tổn thương nhiều hơn, đến tận bây
giờ, La Lợi vẫn còn nhớ rõ cuộc nói chuyện ấy.
“Em sao
thế?”. Cực kỳ cẩn thận.
“Không
có gì cả.” Gục ngã