
"Liền đơn giản như vậy."
Túc Kỳ có chút nghi ngờ, mà Trần Tư Giai trả lời như đinh đóng cột.
Túc Kỳ chăm chú nhìn cô hồi lâu, cái gì cũng không phát hiện ra, gật đầu, "Rất tốt."
Trần Tư Giai giật nhẹ tóc Túc Kỳ, "Đây căn bản không phải là trọng điểm rồi."
Túc Kỳ biết điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là Diệp Tử Nam bị bệnh.
Ban đêm, Túc Kỳ chợt tỉnh lại, miệng đắng lưỡi khô, muốn tới phòng bếp rót
ly nước, vừa mới bước xuống giường được vài bước, liền nghe thấy trong
phòng khách có tiếng động va chạm lật chuyển của đồ đạc. Toàn thân cô
lập tức dựng hết tóc gáy.
Là kẻ trộm.
Cô cứng ngắc tại chỗ, không dám kinh động kẻ trộm bên ngoài, lại sợ kẻ trộm sẽ phá cửa xông vào ngay sau đó.
Cô từng xem qua sách, phần lớn kẻ trộm lựa chọn đột nhập vào phòng trong
đêm tối vốn là không muốn hại người, chỉ vì bị phát hiện, dưới tình thế
cấp bách mới có thể giết người.
Qua một lúc lâu sau đó, cô rón ra rón rén trở lại giường, cầm di động trốn trong chăn không chút suy nghĩ liền ấn mấy con số.
Trong phòng bệnh rất yên lặng, dường như Tô Dương có thể nghe được tiếng động thuốc nước trong ống chích chảy chậm rãi, nửa buổi không nghe thấy
tiếng động gì, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Tử Nam uốn người ngủ
thiếp trên ghế sofa. di3n d4n l3 quy d0n Ngọn đèn trong phòng bệnh mờ
tối, cả khuôn mặt anh giống như đã ẩn trong bóng mờ, chẳng nhìn thấy gì
cả.
Sau lần trước Diệp Tử Nam bị ngất xỉu trong khi tuyên bố tin
tức, thân thể vẫn không tốt lắm, đêm nay khi xã giao uống vài ly rượu,
trên đường trở về liền thấy không bình thường rồi.
Sắc mặt tái
nhợt một câu cũng không nói nên lời, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng
chảy ra ngoài, Tô Dương đề nghị đi bệnh viện, anh cũng thái độ khác
thường không từ chối.
Tiếng động ông ông lúc này nghe rất rõ
ràng, Tô Dương đứng lên mắt nhìn màn hình, cầm lên đi ra ngoài mấy bước, nhỏ giọng nghe máy, "Diệp phu nhân..."
Khi trái tim đập mạnh
Diệp Tử Nam đột nhiên mở choàng mắt, nhưng cũng không dám động đậy, chỉ
vì trái tim kia nhảy lên quá nhanh quá kịch liệt, thậm chí anh có chút
choáng váng đầu.
Kéo dài vài giây, quay đầu nhìn thấy Tô Dương
đang nghe điện thoại, nghe thấy cô này này vài tiếng, bên kia giống như
cũng không có phản ứng, vốn anh quay đầu không để ý, nhưng trái tim ngay sau khi đập hỗn độn đã khôi phục bình thường, ngay cả hô hấp anh cũng
không làm được.
Trong lòng Diệp Tử Nam có dự cảm không tốt, vươn cánh tay, "Là ai? Đưa điện thoại cho tôi."
Tô Dương dưa di động ra, "Là Diệp phu nhân."
Tô Dương cũng buồn bực, lúc này gọi điện thoại tới mà không lên tiếng, cũng không cúp máy, thật sự là kỳ lạ.
Túc Kỳ nghe được giọng Tô Dương, mới ý thức được bản thân đang làm gì,
không biết vì sao lúc bản thân cô sợ hãi nhất theo bản năng luôn sẽ tìm
người đàn ông kia, dường như cuối cùng người đàn ông kia có thể ôm ấp
làm cho cô an tâm.
Nhưng mà người nghe điện thoại cũng không phải là anh.
Cô chợt có chút giận dỗi, cho dù Tô Dương cũng là một đối tượng tốt để cầu cứu, nhưng mà cô lại không muốn nói cho Tô Dương. Thậm chí cô có suy
nghĩ độc ác, nếu hôm nay cô bị kẻ bắt cóc giết chết, chết ở chỗ này, có
thể anh sẽ đau lòng? Sẽ hối hận không?
Ngay lúc cô tính cúp máy, nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc kia, trầm thấp êm tai.
"A lô," Diệp Tử Nam vừa nói liền nghe thấy bên kia có tiếng khóc nhỏ mà đèn nén, thậm chí có chút run rẩy.
Túc Kỳ cũng không biết bản thân bị làm sao ấy, nháy mắt nghe được giọng anh, sợ hãi và tủi thân cứ thế trào lên.
Mặc dù không nói chuyện, nhưng chẳng qua giọng của anh quá quen thuộc, cô
không phải là người con gái thích khóc, ngang ngược và bướng bỉnh, một
khi đã xác định chuyện gì, cho dù có khó khăn cũng sẽ không nhờ người
khác giúp đỡ, Diệp Tử Nam phát hiện ra không thích hợp.
"Túc Kỳ?" Giọng anh chậm dần, nhẹ giọng dụ dỗ, "Em làm sao vậy?"
Bên kia ngoại trừ im lặng và tiếng nức nở cùng hít thở nặng nề thì cái gì cũng không có.
Anh càng lúc càng hoảng sợ, đợi chờ trong thời gian dài mài mòn hết chút
kiên nhẫn của anh, đổi lại là người khác anh đã sớm lớn tiếng chất vấn,
nhưng mà anh có bao nhiêu hiểu cô, chỉ sợ anh chưa dụ dỗ xong, cô đã lui về trong vỏ của mình, thà chết cũng không chui ra.
Tô Dương nhìn khuôn mặt chán nản của anh, rõ ràng muôn phần sốt ruột, nhưng lại không dám kinh động đến người đầu dây bên kia, dè dặt kiềm chế bản thân.
Cuối cùng là Diệp Tử Nam bị cô hành hạ đến nổi điên, "Túc Kỳ! Nói chuyện!"
Túc Kỳ cảm thấy anh tức giận, lại sợ không nói lời nào, Diệp Tử Nam sẽ cúp máy ngay lập tức.
Cô tìm lại giọng của mình, mang theo cầu xin và sợ hãi, "Diệp Tử Nam, em sợ, anh tới nhanh có được không..."
Trái tim nhảy điên cuồng lần thứ hai, từng phát từng phát đánh vào lồng
ngực, thậm chí có chút đau đớn, phần đau đớn đó dần dần tăng lên, vừa
mới bắt đầu chỉ giống như kiến cắn, càng về sau phát triển đau đến tê
tâm liệt phế.
Anh dùng bả vai kẹp chặt điện thoại, tay trái không chút do dự nhổ kim tiêm trên tay phải, sau đó tay cầm điện thoại chạy
nhanh ra ngoài.
Tô Dương theo sát