
"Làm sao thế, nhìn thấy anh rất thất vọng?"
Vành mắt Túc Kỳ càng lúc càng hồng, nắm chặt quần áo, nặng nề gật đầu.
"Nhìn lúc bình thường em đối với anh, sức chiến đấu rất mạnh mà, sao chỉ mới một câu, em liền chịu không nổi rồi hả?"
Túc Kỳ lắc đầu, không phải vì một câu của Đường Nhiễm Băng, người khác, cho dù là nhiều câu đi nữa, cô cũng không làm sao cả.
Cô để ý chính là thái độ của Diệp Tử Nam.
Có lẽ ban đên nhiệt độ trên đỉnh núi quá thấp, cô cảm thấy cả trái tim đều lạnh lẽo.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh lẽo từ mũi chảy tận vào trong phổi, cô bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu quan sát Giang Thánh Trác, sau đó hồi lâu mới mở miệng, "Nếu không thì, em làm bạn gái anh nhé?"
Khóe mắt Giang Thánh Trác nhảy dựng lên, kết quả không cần nghĩ cũng biết,
anh lập tức xua tay, vẻ mặt khẩn trương, "Đừng, em không thoải mái cũng
đừng kéo anh vào, anh cũng không muốn bị tên kia chỉnh đâu."
Túc
Kỳ nhìn bộ dạng của anh thì cảm thấy buồn cười, thật sự bật cười, mặc dù nụ cười trên mặt đẹp mắt, nhưng mới mở miệng liền mang theo bi thương,
"Anh cảm thấy anh ấy sẽ để ý sao?"
Giang Thánh Trác vừa trả lời vừa lui về phía sau, làm như Túc Kỳ có bao nhiêu đáng sợ.
"Vậy em cũng không thể vì thử nghiệm xem cậu ấy có còn để ý hay không mà sẽ
không quan tâm đến sống chết của anh được, lại nói, chuyện này không
phải rõ ràng à, còn phải thử lòng?"
Túc Kỳ chợt thu hồi nụ cười, vẻ mặt biểu cảm một chút, "Em muốn về nhà."
Giang Thánh Trác nhìn cô đêm này rất không bình thường, có chút lo lắng hỏi, "Không phải em trong lòng luẩn quẩn đấy chứ?"
Túc Kỳ không nói tiếng nào đi về.
Nếu Diệp Tử Nam đang trả thù cô, cô có thể chịu được, nhưng mà không phải
thì sao? Nếu thật sự đúng là anh không cần cô, cô làm như vậy còn ý
nghĩa sao?
Cô muốn suy nghĩ cẩn thận một chút.
Những người khác đều uống đến say mèm, nằm cong queo trên thảm lông cừu nói nhảm.
Diệp Tử Nam cũng uống nhiều, miệng nhấp ly rượu, nhìn một mảnh tối đen ngoài cửa sổ, dường như lẩm bẩm nói, "Cô ấy không phải đối thủ của em, em cần gì phải ra tay đối phó cô ấy?"
Đường Nhiễm Băng cũng nhìn ngoài
cửa sổ, "Em cho rằng có thể làm người phụ nữ của Diệp Tử Nam anh, hẳn là có chút thủ đoạn, như vậy mới xứng với anh chứ."
"Cô ấy không giống." Vẻ mặt Diệp Tử Nam vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là đáy mắt có ánh sáng chợt lóe lên.
Đường Nhiễm Băng nhìn chằm chằm ánh mắt anh, ánh sáng chớp nhanh cô ta muốn nắm bắt cũng không được.
Cô ấy không giống.
Em vẫn cho là, em đối với anh mà nói, là không giống như vậy. Bây giờ, tất cả cũng không giống nhau sao?
Đường Nhiễm Băng cố gắng nở nụ cười, "Không phải là anh tưởng em vẫn còn
thích anh đấy chứ? Anh nghìn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Em chính là muốn
giúp bọn anh, thúc đẩy cô ấy một chút thôi."
Cô ta cũng có kiêu ngạo của mình.
Biết rõ trái tim một người đàn ông không ở trên người cô ta, vẫn còn để cho
cô ta mặt dày mày dạn nhào vào, cô ta không làm được.
Diệp Tử Nam nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta, có chút châm biếm hỏi, "Thật sao?"
Rõ ràng anh không tin.
Cũng có lẽ lo ban đêm không giống nhau, có lẽ là lâu rồi cô ta không nói nói chuyện cùng Diệp Tử Nam, ngày xưa cô ta dịu dàng, làm ra vẻ, tất cả đều không thấy nữa, vừa rồi còn đang thuyết phục kiêu ngạo bản thân vậy mà
bây giờ trong nháy mắt vì một câu của Diệp Tử Nam mà sụp đổ, trong lòng
lời nói phun ra một hàng.
"Cô ấy không giống? Vậy còn em? Những
cái này thì tính là gì? Đều là em đùa giỡn còn lại không muốn đùa! Trong hội này, trước kia em từng nếm qua ít nhiều thiệt thòi, dienn dann lle
quuy don anh không phải không biết, nhưng mà anh làm gì hả? Sao anh
không đau lòng cho em? Em mới nói một câu, anh liền không nỡ rồi hả?"
Dường như Diệp Tử Nam không động đậy tẹo nào, giống như đang nói với Đường
Nhiễm Băng, lại giống như đang nói với bản thân, "Đó là lựa chọn của em. Năm đó tôi từng khuyên em, em không để ý. Bản thân mình lựa chọn đường
đi, một khi đã chọn là phải đi đến cùng, bất kể trên đường sẽ gặp được
gì," rốt cuộc Diệp Tử Nam quay đầu lại nhìn cô ta, "Chúng ta đã sớm có
cuộc sống của mình, vì sao tôi phải đau lòng vì em?"
Cơ thể Đường Nhiễm Băng cứng đờ, rõ ràng là bị chấn động rất mạnh, nhưng cố gắng không biểu hiện ra.
Cô ta cho rằng cô ta vẫn còn cơ hội. Ngay trước tối nay cô ta vẫn nghĩ như vậy.
Ai ngờ Diệp Tử Nam nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm tan nát giấc mơ của cô ta.
Giang Thánh Trác đưa Túc Kỳ trở về, nhìn một đống người nằm trên đất, cả Thi
Thần cũng đã uống nhiều, chỉ riêng không thấy Diệp Tử Nam và Đường Nhiễm Băng.
Anh bắt lấy một người xem như tỉnh táo, "Tử Nam đâu?"
Người nọ say rượu nấc nhẹ, "Cậu ấy nói khó chịu, đi lên lầu ngủ rồi."
"Đường Nhiễm Băng đâu?"
"Bọn họ cùng đi."
Trong lòng Giang Thánh Trác căng thẳng, "Hỏng rồi!"
Bỏ lại người kia rồi chạy thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng Diệp Tử Nam, trong phòng một mảnh tối đen như mực. Giang Thánh Trác mở đèn lên.
Đường Nhiễm Băng ngồi trên ghế sofa hút thuốc, trên giường cực kỳ sạch sẽ.
Giang Thánh Trác thở phào nhẹ nhõm, Đường Nhiễm Băng đang cười h