Old school Swatch Watches
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.



giống người khác, dĩ nhiên Diệp Tử Nam thuộc dạng người sau.



ràng Diệp Tử Nam cũng nghe được, vẻ mặt cong cong, cảm giác được tầm mắt Túc Kỳ và khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mắt cũng không né tránh, 'sóng

dậy không sợ hãi' cầm đôi đũa duy nhất trên bàn, đẩy ra phía sau cọ xát

hai cái.

Túc Kỳ thấy động tác này của anh vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Làm sao anh biết phải làm như vậy?"

Diệp Tử Nam tương đối im lặng, thở dài, "Anh cũng từng trải qua thời học

sinh đến đại học, cuộc sống như thế anh cũng từng có, em kém anh chỉ có

ba tuổi, xin đừng nghĩ rằng giữa chúng ta không thể vượt qua được khoảng cách."

Ánh mắt Túc Kỳ nhìn xung quanh, bĩu môi, không nhận câu nói đó.

Khi hai chén bún chua cay thơm phức đặt lên bàn, ánh mắt Túc Kỳ lập tức

sáng lên, "Mau nếm thử đi, em đặc biệt kêu bỏ nhiều vừng (mè) và ớt

cay."

Lúc đầu Diệp Tử Nam cho rằng Túc Kỳ chỉ là muốn trêu chọc

anh, bất quá nhìn dáng vẻ mặt mày cong cong đúng là rất thích tiệm này,

chỉ là anh thực sự trợn tròn mắt.

Túc Kỳ nhìn Diệp Tử Nam nhìn

chằm chằm vào chén nhưng không có bất kỳ động tác nào, có chút giễu cợt

mở miệng, "Thế nào, tổng giám đốc Diệp ăn nhiều sơn hào hải vị nên ghét

loại thức ăn này? Cũng không trách được, sao em lại có thể để cho ngài

thân cao quí hạ mình ăn món này đây, ngài..."

Diệp Tử Nam mới

nghe được một nửa lập tức cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn, thật không biết

nếu anh nhìn thêm, cô sẽ nói ra những lời khó nghe nào nữa. Diệp Tử Nam

luôn mạnh mẽ, cho tới giờ đều là anh chế giễu người khác, hiện tại lại

gặp cô gái này đúng là không có biện pháp nào.

Túc Kỳ nào đâu biết rằng Diệp Tử Nam không thể ăn nhất là chua và cay, giờ hai thứ này lại ở cùng nhau, anh có phần há hốc mồm.

Túc Kỳ cầm đũa ăn vài miếng động tác liền chậm lại, cô khuấy khuấy chén bún chua cay, ánh mắt lại nhìn DiệpTử Nam chăm chú, một lòng mong đợi nước

lèo màu đỏ sẽ rơi trên áo sơ mi trắng, nhưng Diệp Tử Nam lại thủy chung

không để cho cô được toại nguyện.

Động tác của anh tao nhã ung

dung, không có chút nhếch nhác và không ổn, Túc Kỳ đột nhiên cảm thấy

không thú vị, chuyện căn bản không phát triển như cô tưởng tượng, năng

lực ứng biến của Diệp Tử Nam quá tốt, căn bản cô không phải là đối thủ.

Tâm tình xuống thấp dĩ nhiên khẩu vị cũng không tốt, cô ăn vài miếng rồi buông đũa xuống.

Diệp Tử Nam biết cô đang nghĩ gì, liếc cô một cái, cũng để đũa xuống, thử thăm dò hỏi, "Đi?"

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy.

Túc Kỳ cầm túi đứng lên, buồn buồn trả lời, "Được."

Trong lòng Diệp Tử Nam, Túc Kỳ giống như đứa trẻ, có vui vẻ hay không cũng

biểu hiện hết lên mặt, vừa nhìn là hiểu, đơn thuần sạch sẽ, không cần

tốn công hao tổn tinh thần vật lộn đoán lòng người khác, mỗi lần xã giao xong, cuối cùng vẫn nhớ tới cô, càng ở chung với cô càng cảm thấy cô

rất đáng quý. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Nam nắm chặt cánh tay trong tay, trong ngực là 'ôn hương nhuyễn ngọc',

bên tai hô hấp yên ổn kéo dài, tay anh vuốt vuốt đuôi tóc, cảm giác mềm

mại hương thơm mát của kem dưỡng tóc quanh quẩn đầu ngón tay anh.

Nếu như ngay lúc đó rút người trở ra, vẫn duy trì khoảng cách bạn bè, vậy quan hệ của bọn họ có lẽ sẽ lâu dài hơn.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy.

Diệp Tử Nam vén một góc chăn lên, nhẹ nhàng di chuyển cánh tay bị Túc Kỳ đè

ép cả đêm. Nửa người đau đớn chua xót tê dại, giống như bị mấy vạn con

kiến cắn xé.

Cô cũng thật kỳ lạ, bình thường lúc hai người họ đi

ngủ, cô cực kỳ rất không đàng hoàng, luôn chiếm hơn nửa cái giường,

thường cách một lúc lại đổi một tư thế. Nhưng mỗi lần bọn họ ôm nhau

ngủ, cô lại có thể ngoan ngoãn duy trì một tư thế đến trời sáng. Thường

ngày thì hướng về anh giương nanh múa vuốt, chỉ có thời điểm vùi vào

ngực anh mới dịu dàng nhu thuận giống như con mèo nhỏ.

Diệp Tử

Nam nhét góc chăn cho cô, cúi đầu nhìn cô mấy lần rồi đứng lên. Đi tới

trước cửa sổ phòng khách sát đất, kéo màn cửa sổ ra.

Mặt trời phía đông vừa ló dạng, bầu trời rộng lớn bao la, mặt trời dần dần lên cao, chiếu sáng cả thành phố.

Cơ thể Diệp Tử Nam căng ra, anh cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, hơn nữa mỗi lần nhớ lại là cả một

đêm. Đồng thời anh cũng không nghĩ tới chính là, mình vậy mà nhớ rõ ràng như thế, ngay cả một chi tiết rất nhỏ cũng nhớ rõ ràng.

Người khác đều nói, khi một người bắt đầu nhớ lại chuyện cũ là nói rằng hắn đã già rồi. Chẳng lẽ là, anh già thật rồi?

Tiếng chuông điện thoại nhàm chán vang lên, Diệp Tử Nam cau mày, nhìn dãy số

xa lạ mà quen thuộc trên màn hình, chân mày nhăn sâu hơn, anh chậm chạp

không nhận, khi tiếng chuông sắp kết thúc mới nghe máy.

"A lô." giọng điệu trước sau như một không chút để ý.

Bên kia giọng nữ dường như đối với anh rất hiểu rõ, biết anh luôn dùng âm

thanh trong trẻo lạnh lùng này, không có chút nào không vui, "Ngại quá,

sớm như vậy đã gọi điện cho anh, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ?"

Thật lâu cũng không