
người. Mặc dù tổng giám đốc Diệp cười lên nhìn rất tuấn tú, nhưng thật sự là rất quỷ dị.
Bên kia truyền đến âm thanh hưng phấn, "Vậy em mời anh ăn cơm chiều được không?"
Diệp Tử Nam cảm thấy cô không có ý tốt, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng, "Được."
"Vậy năm giờ gặp ở cửa sau đại học A, đừng tới trễ đó." Túc Kỳ nói xong liền cúp điện thoại.
Diệp Tử Nam nhìn biểu thị trò chuyện kết thúc trên màn hình, vừa lắc đầu vừa cười.
Để điện thoại xuống, nụ cười trên mặt đã tan hết, nhìn Bộ trưởng tài chính thản nhiên phun hai chữ, "Tiếp tục."
Trong phòng mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẫn là dáng vẻ tổng giám đốc Diệp rất khá.
Đi ra từ phòng họp, Diệp Tử Nam nghiêng đầu nói với trợ lý Tô Dương bên
cạnh, "Hủy toàn bộ những kế hoạch đã sắp xếp sau bốn giờ chiều nay, tôi
muốn đi ra ngoài một chút."
Tô Dương gật đầu, "Được, tổng giám đốc Diệp."
Cửa sau đại học A có một đường dành cho người đi bộ, thời gian này chợ đêm
đã bắt đầu, cả con đường đều là học trò đi dạo ăn cơm, rộn ràng nhốn
nháo rất náo nhiệt
Diệp Tử Nam dừng xe ở chỗ rất xa, lúc đi trở
lại thì thấy Túc Kỳ đứng dưới tàng cây trong sân trường, trong miệng
ngậm mứt quả, thấy anh liền cười rồi ngoắc anh.
Diệp Tử Nam vừa đi tới gần, Túc Kỳ liền lôi kéo cánh tay anh đi về phía trước, "Đi, đi ăn cơm, đói chết em rồi."
Diệp Tử Nam cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay đặt trên tay anh, vừa định đưa tay cầm, thì Túc Kỳ buông tay ra.
Truyện được edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy.
Cô đi ra ngoài mấy bước, vừa quay đầu lại mới phát hiện Diệp Tử Nam còn
đứng sững sờ tại chỗ, một bên tay đang đặt lên cánh tay kia, không biết
đang suy nghĩ gì.
"Này, anh phát ngốc gì thế, đi!"
Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhìn cô, cười nhạt, "Được"
Túc Kỳ mang Diệp Tử Nam đi đông đi tây giữa đám đông, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc anh một cái xem anh có theo kịp hay không.
Thật lâu rồi Diệp Tử Nam không đi lại chen chúc trong đám người như vậy, anh vốn định che chở trước mặt cho Túc Kỳ, nhưng cô năng động giống như con cá chạch (trơn, luồn nhanh), căn bản không cần anh bảo vệ, anh đàng
hoàng theo phía sau, trước mắt chỉ có cái đuôi ngựa kia ve vẩy lay động.
Cuối cùng Túc Kỳ dừng ở một tiệm mỳ nhìn qua rất cũ nát không sạch sẽ, xoay
người cười với Diệp Tử Nam một cái, "Chính là nơi này, đồ ăn tiệm này
ngon kinh khủng."
Diệp Tử Nam nhíu mi liếc cô một cái, hời hợt hỏi ngược lại, "Là sao?"
Sau khi bước vào, khắp phòng đều là học sinh quần Jean áo T-shirt, Diệp Tử
Nam ban ngày phải tham dự hội nghị, buổi sáng lúc ra cửa chính thức mặc
âu phục màu xóm tro, lúc này xuất hiện ở nơi này thế nào cũng cảm thấy
khó coi.
Trong lòng anh lập tức hiểu, thật là một cô gái nhỏ có thù phải trả.
Sau khi ngồi xuống, Túc Kỳ nói với Diệp Tử Nam, "Anh ngồi đây lát nhé, em đi mua."
Có lẽ khí chất trên người Diệp Tử Nam như thế nên xuất hiện nơi này rất kỳ quái, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đều là ánh mắt những học
sinh ngây thơ thẳng tuột, một chút cũng không biết che dấu, cứ như vậy
thẳng tắp nhìn sang.
Diệp Tử Nam lại không thèm để ý chút nào,
chợt quay lại liền bắt được Túc Kỳ đang nhìn lén, nhìn vẻ mặt cô từ hài
lòng biến thành ngượng ngùng, thản nhiên bật cười.
Túc Kỳ không
nghĩ tới Diệp Tử Nam lại đột nhiên quay đầu, bị tóm đúng lúc, vô cùng
mất tự nhiên chuyển tầm mắt nhìn về phía khác.
Nụ cười Diệp Tử
Nam lại sâu thêm mấy phần, quay đầu, không chút nào để ý ánh mắt của mọi người, cởi áo ra, tháo cà vạt, nới lỏng cổ và ống tay áo, rồi xắn ống
tay áo lên, nhìn qua lại có mấy phần nho nhã thư giãn, giống như thoáng
cái trẻ thêm vài tuổi.
Túc Kỳ cầm số thứ tự trở lại bàn ngồi xuống, liền nghe phía sau một đôi tình nhân nhỏ giọng thảo luận.
"Này, anh nhìn người đàn ông đó, người mặc áo sơ mi trắng đó, có ngoại hình
rất tốt nha." trong giọng cô gái lộ vẻ hoa si và phấn khởi, dáng vẻ
giống như Trần Tư Giai.
Truyện được edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy.
Bạn trai cô gái hiển nhiên không chịu, "Anh mặc áo sơ mi cũng rất đẹp trai mà."
Cô gái "xì" một tiếng bật cười, "Anh? Là anh? Anh cũng không soi gương
nhìn một chút, anh mặc vào nào có đẹp như người ta, anh có vóc dáng khí
chất ôn hòa như người ta sao?"
Người con trai rõ ràng nổi giận,
"Có phải em xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá hay không, anh nói nữ
sinh các em đều cảm thấy yêu thích áo sơ mi trắng, thấy mặc áo sơ mi
trắng liền cho là bạch mã hoàng tử, không khéo hắn vừa quay đầu lại thì
hù chết em (ý nói mặt xấu hù chết người), này, cái này ăn ngon, cho em
ăn."
"Thật sao, để em nếm thử."
"...."
Hai người vẫn còn lải nhải vừa ăn vừa đấu võ mồm, Túc Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ngày đã dần dần tối xuống, nhưng còn chưa tới lúc bật đèn, trong nhà ánh
sáng cũng không tốt, nhưng Túc Kỳ lại thấy rất rõ ràng. Có vài người
phải cần dựa vào y phục để làm đẹp cho mình, còn có một số người có thể
mặc trang phục bình thường tùy ý nhưng lại có hương vị rất riêng không